Bán Bóng bay

Tùy tiện bút, note chả có nội dung thông điệp gứi gắm gì hết ngoại trừ…
Theo trí nhớ tí teo của mình thì từ bé đến giờ hiếm khi bố mẹ hỏi sau này con thích làm gì, hoặc hướng mình theo nghề gì trong tương lai. Thành ra vào cái giai đoạn tiền mãn teen, như phần nhiều các bạn trẻ không được lên mặt báo mạng khác, mình cũng lạc lối giữa vô vàn những cái: làm việc gì vừa oai vừa giàu, không phải luồn cúi, không trái lương tâm, làm nhà nước hay công ty quốc tế. Hay xịn xò hơn là làm công việc theo đúng “đam mê”. Nói đến 2 từ đam mê thì còn lạc lối kinh dị hơn vì mình chả biết bản thân đam mê khỉ gì.
Nhưng nhiều lúc mình lại biết mình thích làm gì, mỗi tội đa số thì chưa thấy sách báo nghiên cứu nào liệt kê chúng nó vào đam mê…
Mình vẫn nhớ, bé tí tí mình đã có một khao khát là được làm chú bán bóng bay ở công viên. Hẳn là chú vì theo trí nhớ của mình thì các cô không bán bóng bay mà chỉ bán bỏng ngô thôi. Bóng thì phải là loại bóng xịn của Mỹ nhiều tiền (mẹ bảo thế) chứ không phải bóng Trung Quốc xấu xí. Vì mình thích chơi bóng bay từ bé, thế nên việc làm chú bán bóng bay thì sẽ sở hữu được cả một gia tài bóng. Như thế là hạnh phúc nhất!
Lớn hơn một tí bất ngờ nhận ra là chú bán bóng bay thì sẽ không oai lắm, mình chuyển sang ước mơ làm cô giáo. Buổi chiều hay kéo ghế rủ bạn ra chỗ bảng thông báo dưới chân cầu thang khu tập thể để đứng lớp. Nhưng đâu chỉ đươc 2-3 buổi thì học sinh không thèm học nữa vì cô giáo chả biết dạy gì ngoài vẽ bông hoa 4 cánh và cái nhà 3 cửa đội nón nghiêng nghiêng. Đã thế cô giáo còn ham mắng học sinh nên chúng nó nghỉ học. Cô giáo mất dạy.
Rồi mình ước mơ là cô đồng nát, vì sẽ nhặt được bao nhiêu là thứ hay ho, cảm giác phấn khích như đi tìm kho báu. Cứ buổi trưa là hay chạy đi rút hết tờ rơi được cài trước cửa các nhà trong khu, mang về sưu tập. Cô đồng nát chỉ nhặt nhạnh mấy cái đấy thôi, không bới rác vì sợ bẩn.
Hồi lớp 1 mình “phát minh” ra trò dùng thước kẻ để xé giấy, sau thấy rất nhiều đứa dùng mà không trích dẫn bản quuyền, mình rất bức xúc vì rõ rãng trò đấy do mình sang tạo ra! Nên mình ước mơ làm nhà phát minh, để được lên báo họa my với những sáng chế vĩ đại.
Có nhận thức hơn một tí là thời cấp 2, mình đam mê được điểm lý cao nhất lớp để được cô lý mua cho báo hoa học trò số đặc biệt.
À, mình còn thích làm cô thủ thư hoặc giàu thì mở cửa hang bán sách. Chả hiểu sao mình thích cảm giác được ở trong môi trường sách, đọc sách lại là chuyện khác nhé. Đại loại là mình thích ở với sách và thích cảm giác sắp xếp sách linh tinh.
Rồi lại còn ước mơ viết văn nữa chứ, ngày xưa ghét đọc truyện trên báo hoa học trò vì sấm sét sến và chán không bằng 1 góc phim đài loan, lấu lâu mới được một truyền tử tế kiểu cây lá và gió. Nhưng mà mình đã từng tự kiêu nghĩ là mình viết còn hay hơn tỉ lần, với kinh nghiệm xem phim đài loan gần như không sót bộ nào, truyện mình mà viết thì có khi lên cả báo văn nghệ ( ngày xưa với mình báo văn nghệ và báo hà nội mới là 2 báo đẳng cấp cao nhất, chỉ có những nhà văn nhà bão lỗi lạc nhất mới được đăng bài trên đó). Sau một hồi tự phụ mình quyết định viết và gửi bài cho hoa học trò. Hồi đấy còn viết tay rồi gửi bưu điện cơ đấy, mất hẳn 800đ tiền tem thế mà chẳng nhận được một lời hồi âm. Thôi, không phải trình độ nào cũng cảm được văn, may mà hồi đấy tiếc tiền nên chưa gửi them cho báo văn nghệ… được cái ước mơ viết lách này cũng không trôi xa lắm, đến bây giờ mình vẫn giữ thói quen viết nhật kí và lâu lâu lôi ra đọc lại như đọc tiểu thuyết ngôn tình hiện thực trào phúng.
Lên cấp 3 thì hơi đau khổ và nhạt nhẽo vì cái sự kiện thi đại học, mọi suy nghĩ đều dồn về mấy cái môn toán lý hóa, mai kiểm tra một tiết hóa, mai lên bảng gỡ con 1 toán…Nhưng hồi đấy có một “nghề” le lói mà mình có vẻ thích là thiết kế nội thất. Mình thích tỉ mẩn ngồi làm mấy thứ deco linh tinh, thích trang trí sắp xếp phòng ốc, ngồi dọn và xếp giá sách cả ngày cũng được. Nhưng mà điểm vào khoa đấy đâu chỉ bằng điểm sàn, thấp thế thì…
Sau đấy là một thời thích vẽ, thích kiểu daisy, cầm bảng vẽ giữa bạt ngàn cúc dại vẽ vẽ rồi có anh đẹp trai nhìn thấy rồi yêu luôn. Lại có thời thích làm nghệ sĩ dương cầm, đánh piano xong tóc tai rũ rượi, cứ buồn là đánh đàn da diết đến con chó cũng phải ưng ửng (trích Secret của jay chou). Vì ước mơ đấy mình đã tự học piano trong một năm và đánh được vài bài từ dễ đến kho khó. Từ xem youtube, từ mò,ghê phết, bh quên cha gần hết, tiếc phết.
Hình như càng lớn, càng nhận thức được nhiều thì ước mơ càng rõ ràng và có vẻ to lớn hơn, xìn xịn hơn và có nhiều lý do cho cái ước mơ đấy hơn. Ít hẳn những cái ước mơ bé bé nhưng chẳng biết vì sao.
Nói đến đam mê, người ta bị mặc định nghĩ nó đến cái gì to lớn, hoặc là nghệ sĩ, hoặc là doanh nhân, nói chung là phải to. Mình nghĩ là bé cũng được, miễn là thích không lý do.
Nhưng mà thật ra ý, đam mê thì cũng là 10% thích + 90% cố thôi. Chẳng cần quá lo lắng suy nghĩ rồi chạy đôn đáo tìm cái đam mê to lớn ở đâu, cái mình cần bây giờ là cố gắng kiên trì làm cái mình thích. Cứ tìm cái đam mê đích thực chắc chỉ có đi làm chú bán bóng bay.
ơ mà bán bóng bay cũng thích?
à. kiếp sau mong được làm con mèo biết bay vì được lười lười rúc rúc rụi rùi, và lâu lâu buồn chán thì bay tự do trên bầu trời rồi ị lên đầu mấy đứa mình không ưa, như con chó chẳng hạn. Lêu lêu.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s