Đừng chết ở K.L

Người ta đừng chết ở Châu Phi, mình thì tí chết ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur…gà thật.

Chuyện kể rằng sau khi xong 5 ngày hội thảo APS ở Singapore, mình phải bay 3 chuyến mới về tới Hà Nội : Sing -Kul, Kul – SG, SG – HN.

Sau những ngày tháng ăn chơi vô tội vạ và thói quen tiêu tiền đến giọt cuối cùng, tính đến thời điểm ra sân bay cả người mình còn khoảng hơn 10 RM ( tầm 50k VNĐ) và 12,000 VND -_-, điện thoại hết tiền, hết pin, đến sạc dự phòng cũng cạn kiệt do cái ổ 3 chân quái dị ở Sing mà cảm giác không khác gì sống ở đảo.

Mọi thứ vẫn rất chi là êm đẹp đến mức buồn tẻ cho đến khi chuyến bay từ Sing sang Kul bị chậm mất 30 phút. Theo giờ trong booking 6:40 sẽ là chuyến bay tiếp về SG, mà mình đến Kul lúc 6:05. Cả đoàn cong đít lên chạy.

Và trong một giây cuộc đời, khi mình đẩy hộ xe hành lý cho chị QQ, thấy cái hộ chiếu có vẻ vướng tay, quẳng luôn vào túi đồ của chị QQ. Sau khi đẩy ra quầy check-in , chị QQ giục sang quầy khác làm check-in cho kịp giờ bay. Vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng chạy sang quầy bên cạnh, thấy đông quá, vòng xừ ra đằng sau, thử dùng máy check-in tự động, nhập code xong một anh nhân viên ra bảo, chết rồi mày muộn giờ bay rồi, không check ở đây được, qua quầy U16 check nhanh lên.

6:15. Tá hỏa chạy sang U16 mới nhớ ra thôi xong cái passport của tôi, bay ngay sang quầy cũ để tìm chị QQ. Đến giây phút đấy mình mới thực sự biết cái sân bay KL nó rộng thế nào…Giữa một biển người, chạy lại đã không thấy chị QQ nữa, phi ngay ra cửa hải quan, cũng không thấy, chạy vòng vòng vừa chạy vừa gọi như loa phường…không thấy. Cái suy nghĩ đầu tiên hiện trong đầu ” Mình vứt trong túi bánh kẹo, chắc chắn chị Q chẳng bao giờ mở ra, rồi vội thế này chắc nhập cảnh rồi vào phòng chờ luôn..chắc không ra được nữa..còn 25 phút nữa” nghĩ phát suy khóc…

Chạy ra quầy check in, trình bày lọ chai với chị nhân viên Malay xinh tươi, chị ấy mặt lạnh tanh tung cho một câu ” I don’t know. You must buy a new ticket” WTF!!! Bạn tao cầm hộ chiếu vào trong, tao mua vé mới làm cái gì!!!!

Chạy sang quầy khắc, gặp một anh staff, vừa thở vừa thều thào ” bạn tao cầm passport, tao cần check-in..” hắn hét vào mặt mình ” sang quầy T16 đi” mình cố nói ” không không bạn tao cầm passport của tao rồi..” nó vẫn ” I know I know, ra quầy T16″. Đm lại chạy sang T16, gặp một chị mặt lạnh khác, giải thích xong bảo có một anh chỉ em ra đây, chị này mặt không thay đổi cảm xúc, bảo ” I don’t know? you should ask him again” Argggg m có biết t chạy 2 vòng quanh cái sân bay này rồi không!!!! Bây giờ chạy lại chỗ thằng kia để đấm cho nó một cái phải không -_-

Cố giữ bình tĩnh, bay sang quầy thông tin, lại giải thích, hỏi xem trong trường hợp này tao có thể làm gì không, chị này cũng lắc đầu, mặt không cảm xúc, mình ức quá, bảo thế cho tao làm một cái thông báo, gọi chị kia mang passport ra cho tao, bà này bảo, xin lỗi nhưng tao không làm thông báo cho trường hợp này đươc!!!!!!!! Aaaaaaaaa đm, chửi bằng tiếng việt luôn!!!!

Mất hết niềm tin vào mấy chị Malay mặt L…ạnh, lại chạy tiếp, đầu căng ra nghĩ xem làm thế nào để bật được điện thoại lên, sạc thì để trong hành lý gửi mất rồi…Tự nhiên nhìn thấy một anh Malay, đẹp trai, đeo thẻ Airasia nhìn xịn xịn, mình lao ra, như cố níu lấy hi vọng cuối cùng. Kể lể với anh í, mặt đỏ phừng phừng vì chạy, nhìn đồng hồ đã là 6:25. Anh í nhìn cái booking rồi bảo ” Ok, tao sẽ làm check-in cho mày, tao sẽ đi cùng mày nhập cảnh và tìm bạn mày, sau đó mày phải cho tao xem được hộ chiếu của mày đấy” Omeoi :(( nghe thấy câu đấy tưởng khóc được luôn, cảm ơn rối rít rồi lẽo đẽo chạy theo. Anh này dẫn ra quầy nhờ một anh khác check-in rồi chạy đi tìm cho mình cái sạc điện thoại để gọi cho người kia.

6:35 , anh check-in cho mình nhập code đến cả chục lần không được, anh này nhìn mình mặt rât lo lắng “xong rồi, tao kiểm tra thì vé của mày đã bị hủy do chưa thanh toán. Tao nghĩ mày phải đi mua vé mới rồi” Xong, có vé nào 10 RM 12,000VNĐ không anh?

Gần như hết hi vọng, anh đẹp trai kia gọi lại vì đã sạc được điện thoại cho mình, gọi cho chị QQ, 4-5 cuộc không bắt máy. Một anh khác thì gõ máy tính bặp bặp, gọi điện thoại để tìm chị chị kia cho mình.  Đầu mình thì bắt đầu nghĩ lung tung về viễn cảnh ngủ lại sân bay, 10 RM thì ăn gì nhỉ, à vẫn đủ đi bus ra Petronas chơi vòng nữa : )).

6:40 Đùng một cái thấy loa thông báo ” Bà Doan TT Linh ra quầy thông tin ngay”. Cả quầy check in reo lên ” A mày kìa mày kìa” Anh đẹp trai còn mừng hơn mình, ” Ổn rồi đấy” omeoi nghe như phim hành động (thiểu năng) lãng mạn. Anh đẹp trai lại đang đưa mình ra quầy thông tin thì gặp chị QQ chạy lại, anh này xem qua hộ chiếu rồi bảo ok, mình thì cũng chẳng mừng lắm vì vé đã bị hủy rồi.

Anh đẹp trai đưa booking cho một chị Malay mặt lạnh check lại, lần này lại được, cũng chẳng hiểu sao. Nhưng chị mặt lạnh này lại quay ra lắc đầu rồi xì xồ với anh đẹp trai bằng tiếng Mã Lai, mình nghe loáng thoáng Close close gì đó. Và giây phút ấy, anh đẹp trai chỉ xua tay, nói một câu: OPEN.

Chị mặt lạnh lắc đầu, xuất vé. Tim mình rụng xuống sàn cái cốp.

6:55 Cầm vé và passport trên tay, liếc anh đẹp trai một cái cuối và cố ngheo mắt tìm đống tên loằng ngoằng trên thẻ tên mà không nổi. Mình chạy đi chỉ kịp nói ” THank you, thank you, thank you soooo sooo muchhhhh”.

7:05 Nhập cảnh và ngồi xuống phòng chờ, mới kịp hoàn hồn, mới nhận ra tim đập thụp thụp và mặt mày đỏ rực nóng rát. Mà sao giờ này may bay chưa chạy nhỉ, hay là lại delay…thì mới nhớ ra là….Malay nó nhanh hơn VN 1h, giờ trên booking 6:40 là giờ VN, tức là 7:40 giờ Malay, tức là còn gần 40 phút nữa mới đến giờ…… tức là ahhhhhhhhhhhh.

———-

Haiz bây giờ ngồi gõ lại mới nhận ra một ít tim mình đã rớt lại một ít ở sân bay KL, quầy check-in, chỗ anh đẹp trai ấy rồi. Cũng thấy vui vì ở đâu đấy vẫn có người có thể dành thời gian giúp một con ngáo ngơ lạc giữa một đất nước xa lạ. Cũng thấy tiếc vì chẳng thể nào cảm ơn anh đẹp trai hơn nữa. Viết vào một góc nào đó, sau này đi Malay, nhất định đi Air Asia để tìm và cảm ơn anh.

——–

Một chuyện bên lề.

Mình có một chai nước mua ở Guardians, tha lôi từ Kul, sang Sing rồi từ Sing, về Kul, thích cái chai đấy lắm vì nó to và có cái nắp đẹp. Nhất định mang về làm kỉ niệm. Xong đến sân bay Tân sơn nhất SG về HN, bị chị mặt cũng lạnh ở hải quan tịch thu, dù chai không nước, với lý do ” chai này to lắm, chai bé thì chị còn cho em mang lên được” Nó TO thì nó có tội tình gì ? :(( Hay là nó TO nên chị mới tịch thu của em  : ((

——–

Cũng một chuyện bên lề.

Ngồi ở Tân sơn nhất, đi Vietjet lúc 23:00, bị delay 1h vì lý do “may bay đến trễ”. Ngồi thêm gần 3h ở sân bay, điện thoại vẫn hết pin mà tìm mãi k thấy cái ổ nào, phóng luôn vào một quầy vietnamairline để hỏi, lại gặp một anh đẹp trai. Anh này bảo ” Ờ em ơi dạo này sân bay nó bỏ hết ổ căm, không hiểu sao, thôi em đưa đây anh cho cắm nhờ ở đây nhé”. Ummmmm. Cảm ơn anh này ríu rít xong tìm một góc để đọc truyện. Đi loanh quanh, mới phát hiện cả đống ổ cắm ở xung quanh..chẹp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s