Steve Jobs, 21

Note viết đêm 17/8/2014 nghĩ ngược nghĩ xuôi bây giờ mới up. Đơn giản vì hôm nay là một ngày đặc biệt, một cột mốc to to, những gì mình làm từ hôm nay sẽ quyết định sự thành công của cái kế hoạch mình đặt ra cho tuổi 21. Post lên để thiết hạ biết, để có động lực mà cố gắng chứng minh, để đấy k chỉ là những mơ mộng viển vông, lý thuyết- 

Lần đầu tiên nghe bài phát biểu của Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp ở Đại học Stanford là cuối năm nhất Đh. Thực sự lúc đấy mình nghĩ: ờm lại lý thuyết kiểu..lý tưởng, cái này không nói thì ai cũng hiểu…trên lý thuyết. Nhưng mình không ngờ, bây giờ nhìn lại 3 câu chuyện- 3 tư tưởng đấy ngấm dần vào mình lúc nào không hay

  1. Connecting the dots.

Đơn cử những sự kiện gần đây.

Ngay sau khi tốt nghiếp, mình bắt đầu rải hồ sơ một loạt các chương trình tình nguyện, trao đổi thanh niên, tranh thủ nốt mấy hè tung tẩy. Rồi đọc đc mail VPV tuyển tình nguyện viên, chỉ bắt nộp CV, đang có sẵn, gửi bừa, thậm chí lúc đấy còn chưa biết mình đăng kí cái gì. Đỗ. Đi phỏng vấn, vẫn đang dồn hết chất xám cho cái Canada, mà 2 cái cùng thời gian nên cơ bản là xõa, trả lời kiểu gật gù. Đỗ.

Một tuần trước Camp, biết mình đã tạch Canada…có tí tủi thân, địa điểm Camp lại chuyển lên Thụy An cách HN 60km thay vì làng Hữu Nghị 9km….lại còn đang dở đi học…nản nản…Nhưng rồi lỡ đóng tiền bảo đảm 200k nên đành đi.

Now  “looking back it was one of the best decisions I ever made”

Một ngày ở camp bắt đầu lúc 7h, ăn sáng, đi “đào hố”, chờ tắm, ăn trưa, đi ngủ. Chiều 2h đi tới các lớp (Flower making, Life skills, autism, physical therapy) giúp các bé tập và chơi cùng các bé. 5h tan, chờ tắm, ăn tối, rửa bát theo team. Tối evaluation và team building/breaking game. Đêm, giờ vàng tâm sự.

Một bạn người BĐN nói với mình rằng bạn ý chỉ cảm thấy okay khi thoát ra khỏi các cuộc sống thường ngày của bạn ý, đi du lịch, đi workcamp. Mình cũng thế, nhiều khi cũng thấy chán với cuộc sống loanh quanh ở nhà, đi học từ sáng đến tối. Đi camp sáng làm việc thể lực mồ hôi đầm đìa xong ăn bữa trưa thấy sao mà ngon thế. Chiều chơi với các em nhỏ ở trung tâm, ngồi nghe ông bà các bé tâm sự….thấy mình thực sự còn quá may mắn. Tối ngồi chơi game cười hết nước mắt mởi biết độ thốn của nhau. Tâm sự đêm khuya, mới thực hiểu hết, ai cũng có những vấn đề, những bế tắc, câu hỏi trong cuộc sống, tây hay ta thì cũng chán cái sự giáo dục bây giờ, cũng chật vật với cuộc sống, phải làm những cái mình không thích hay đơn giản là chẳng biết mình thích gì .

And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on

Camp cho mình nhiều thứ. Mình biết cách đào hố sao cho năng suất :v , mình biết sơ sơ ngôn ngữ kĩ hiệu, biết massage và tập trị liệu. Hơn hết, có lẽ mình đã biết cách chơi với trẻ em, đơn giản chỉ cần cho chúng thấy mình thực sự quan tâm và yêu quý chúng là đủ cho chúng bám về tận phòng và líu lo gọi cả ngày. Mình biết chơi bóng chuyền ( loại dành cho người cao tuổi), biết chơi thêm một đống game hại não, biết chửi thể bằng 6 thứ tiếng :v Biết thêm nhiều thứ về văn hóa các nước, biết Hà Lan là Netherlands chứ k phải Holland, biết mùi vị pasta Ý thực sự nó ngon ntn ( omeoi mê mẩn)

Và cho mình những người bạn mới

“Now, you’re in Vn, you’ll have a postcard. But if you go to Portugal, you will have a home”

Again, you can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life. 

Mình bắt đầu tin, mọi sự kiện đều có lý do, dù là tốt hay xấu, thất bại hay thành công, mặc dù mình chẳng thể hiểu ngay cái ẩn ý của số phận

2. Love and loss

Vấn đề lớn nhất của mình bây giờ là không biết cái mà mình đam mê thực sự là gì.

Tốt nghiệp, bố bảo đút vào làm cảnh sát môi trường, làm nhà nước cho nó ổn định. Nghe hấp dẫn phết, nhưng “ổn định” có vẻ không hợp với mình lắm, và đấy cũng không phải cái mà mình thích ( thậm chí còn rất là ghét cảnh sát).

You’ve got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don’t settle.

Khi nói chuyện với các bạn nước ngoài, mình nhận ra vấn đề “ find what you love” không chỉ là vấn đề của riêng mình, riêng VN, nhiều bạn cũng đang chật vật với câu hỏi ấy. Có bạn biết cái mình thích nhưng lại không thể theo đuổi, đơn giản vì nó không ra tiền, vì thế bạn ý chọn học kinh tế và đang phát ngán với tất cả.

Lý thuyết là vậy nhưng áp dụng được vào thực tế là một con đường dài và mệt mỏi đấy. Nhưng mình vẫn muốn thử, vẫn muốn thử làm mọi thứ và cố tìm ra cái mình thích thực sự là gì, mình đam mê cái gì, cái gì có thể khiến mình vẫn yêu nó dù cho “life hits you in the head with a brick” mà vẫn “Don’t lose faith”. Mình 21, có vẻ muộn nhưng vẫn còn thời gian, mình vẫn đang còn nhiều sức, còn lý tưởng, còn biết mơ mộng viển vông. Mình sẽ đi tìm nó.

3. Death

Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart

Cái này lại là về một câu chuyện của một bạn Canada, mình học được nhiều điều sau câu chuyện của bạn ấy trong đó có quan điểm về cái chết.” stay positive, smile everyday because you never know when you gonna bluuuu”. Và sau đấy mình cũng bỏ luôn cái ý định nộp hồ sơ master USTH 😀 Bluuuuu!

Bước ra khỏi cái vòng an toàn và dấn thân. Đánh cược tất cả, mạo hiểm với tương lai của mình, cái duy nhất mang theo là niềm tin “mọi chuyện sẽ ổn thôi”

Năm nay 21. Đọc lại cái note năm ngoái viết đêm sinh nhật cũng tự xoa đầu khen mình vì đã thực hiện được đa số những cái kể ra. Chưa đóng được con dấu nào nhưng cũng đã hoàn thành cái nhát Đà Nẵng – Đà Lạt. Cũng đã tốt nghiệp bằng Good, cũng được sống “tự lập” thử 3 tháng. Và cái workcamp là cái kết thúc đẹp cho tuổi 20 của mình.

Mong là lời chúc của mọi người và 3 điều ước ở cái “bracelet bresilien” sẽ thành hiện thực.

Và kế hoạch tuổi 21 của mình sơ sơ thế này

Thời gian chơi bời đã hết, bắt đầu đi tìm việc, đang trẻ, vẫn còn đang chăm, chưa sợ bị bóc lột, chưa quá nặng nề chuyện cơm áo gạo tiền, cứ làm thử những gì mình thấy có vẻ thích, tích kinh nghiệm và kiếm cái mình thịch sự muốn theo đuổi.

Ielts. Muốn đi được thì phải có ielts. Delay từ năm nhất, vẫn còn có một lời cá cược, chẳng biết bên kia có nhớ không nhưng mà … cố lên, phải trên 7 mới có cửa. Có tiền việc đầu tiên là đăng kí thi ielts để có động lực mà học :v bh toàn vừa học vừa chơi, chả ra đâu vào đâu.

Nuôi tó, nuôi người êu. Sẽ dành thời gian nhiều để yêu thương chăm sóc hai con Mậc. Hồi ở đảo luôn ngưỡng mộ mấy đôi nước ngoài đi du lịch bụi với nhau, Sapa, Cù Lao Chàm, chờ chúng tớ :”>

Rải hồ sơ, tìm học bổng thạc sĩ.

Đóng được một con dấu 😥

Học Akido, guitar

Ăn ngủ điều độ, tập thể dục hàng ngày

Giảm mỡ bụng cho nó sexy:v

Làm thêm một phát camp tháng 12 nữa hí hí

– Bonus: nuốt trôi cái MIKE trong một tháng, ực-

Thế đã \m/

Kết

21. Mày hãy sống hết mình, sống như mày sắp hết thời gian rồi, không lãng phí một giây nào nữa, chạy đi tìm kiếm cái đam mê của mày vào lao vào hấp diêm nó đi. Nếu lúc nào mày thất bại hãy nhớ nó đều có lý do, thời gian trôi và khi mày nhìn lại mày sẽ  nhận ra nó. Và lúc mày thấy bế tắc nhất là lúc mày gần thành công lắm rồi, vượt qua được cái cục đấy là mày thắng! Mày có 1 năm để chứng minh. Now…

I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.

Stay Hungry. Stay Foolish.

Thank you all very much.

Pluuuu!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s