Lang thang Sài Gòn

July 23, 2013 at 1:46am

Nhảy bừa một tuyến xe bus đi lên trung tâm thành phố, xuống ở coopmart để mua ít đồ ăn vặt cho đỡ buồn miệng, loanh quanh một hồi, lạc .Quyết định đi theo cảm tính, thẫy đường nào đẹp thì rẽ vào. Ồi, Sài gòn mùa mưa, lại đi đúng thứ 2 nên đường phố vắng tanh, chỉ có mình mình là đi đang đi bộ.

Về trưa mưa càng nặng hạt, cái bụng cũng bắt đầu biểu tình, nhìn quanh thấy Rainy cafe , ừm mình thích cái quán này ngay từ cái nhìn đầu tiên và cái nhìn thứ hai dành cho anh phục vụ quán :)) gọi một cơm bò lúc lắc ngồi cạnh cửa sổ ngắm trời mưa, ăn trưa một mình.

No nê, lại đi tiếp. Đầu tiên là diamond, cũng như vincom Hn hay sg mình đều k có cảm nhận nhiều. Rồi tới Bưu điện thành phố, nhà thờ Đức bà,…vốn từ của mình hạn hẹp nên k thể miêu tả lại, nhưng với mình đấy là sự dịu dàng nhưng cao sang, quý phái trong cốt cách Pháp.

Lang thang tiếp đến Bảo tàng HCM, ban đầu mình tính kế xem có đoàn nào thì trà trộn vào để nghe ké hướng dẫn viên, nhưng sai lầm là đi thứ 2… bảo tàng vắng tanh, lác đác chỉ có 1 2 khách du lịch và một ekip chụp ảnh cưới. Nhưng có lẽ đấy cũng là cái hay, đi bộ cả ngày, chân tê cứng, mình quăng giày đi chân đất , ngồi phịch xuống đất xem cũng chẳng lo ai để ý. À có bác bảo vệ, thấy mình lon ton chạy vào phòng kháng chiến chống Mỹ trước bác gọi lại kêu : “con xem thì phải xem theo dòng lịch sử chứ, bên này trước nè, để bác kể con nghe…..” Đắm chìm trong những câu chuyện chiến tranh đến gần giờ đóng cửa, mình chào bác đi tiếp.

Đối diện là thư viện khoa học tổng hợp HCM, trời ơi to, to ơi là to, đẹp ơi là đẹp. Mình tí tởn chạy sang thì thấy cái biển đóng cửa để sắp xếp tài liệu đến 29/7, haiz.

Lại lê lết đi tiếp, vào một cửa hàng tiện ích của Nhật, một tiệm bánh ngọt và đi lên hồ con rùa ăn hồ lô nướng.

Đi bộ cứ một quãng lại có một gánh hàng ăn, cái gì cũng có, từ phở bún, nước sâm, nước dừa, đấy là ngoài phố chứ còn vào hẻm thì bạt ngàn, như khu ẩm thực. Bình thường không phải đứa thích ăn uống nhưng nhìn cái gì mình cũng muốn ăn thử, mà cái ấn tượng nhất là cách phụ vụ của người ở đây. Mình được hỏi tới 4 lần : “Trời ơi con làm gì mà bầm cả đầu gối thế này ? ” thật ra mình cũng chẳng biết va vào đâu mà bị bầm nhưng đi ăn quán rong nào các bác cũng hỏi thăm rồi có người còn bày cách chữa. Chỉ ngồi ăn một chút mà có thể nói chuyện như khách quen mà thậm chí còn như con cháu trong nhà hay tại mình nghe cái từ “con” nó lạ mà ấm áp thân thiện quá đỗi.

Còn một cái mình ấn tượng là trà đá, đi ăn mỗi hàng trà đá một vị khác nhau và tất cả đều free. Ăn một bát tào phớ nóng đầy ú ụ chỉ 5k mà bác cũng mời mình uống trà, bác bảo người bắc ăn ngọt không quen đúng không , uống chút trà này con…

Phải đi một mình, lang thang, mò mẫm như thế này mới thấm được hết cái sài gòn.

Bảo tàng HCM ( ảnh sida nhưng mà có tính minh họa :v )B

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s