Nhà giả kim, 22

“Khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước.”
Nghe thật phi lí. Chàng trai chăn cừu lẩm bẩm và gập cuốn sách lại.
Lúc này đang là tháng 8, hắn vừa bước qua tuổi 22. Gia đình hắn muốn hắn trở thành một người truyền giáo, có chức quyền và được nể trọng, nhưng hắn chỉ muốn đi lang thang khám phá những vùng đất mới…thật ra cũng chỉ là ngụy biện, hắn chưa biết hắn muốn gì, chỉ biết hắn không thích cái con đường kia. Vì vậy hắn xin ba mẹ một năm, làm kẻ chăn cừu phiêu bạt trên những đồng cỏ xanh.
Non nửa năm, hẳn trải nghiệm thật nhiều vùng đất mới, hắn đến rồi đi, hắn trải nghiệm để biết đây vẫn chưa phải là nơi dừng chân cho hắn.
Tháng 1, Thái Nguyên
Hắn gặp ngôi làng I Commit và hắn gặp Ăn Sạch, cái duyên cũng là cái dẫn lối hắn trên con đường tiếp theo.
Tháng 2, Sapa
Hắn và người tình của hắn dắt tay nhau đi đến vùng đất thơ mộng Tây Bắc. Đắm mình trong cảnh sắc và con người nơi đây, hăn lại nghĩ ngợi về cái du lịch đại chúng, hắn nghĩ về những người dân tộc thiểu số đang “chầu rìa trên chính quê hương họ”. Hắn lại nhớ về cái mớ văn du lịch sinh thái còn dang dở của hắn năm ngoái…
Tháng 3, Live&Learn
Hắn vô tình mà cũng rất hữu duyên, lạc vào một vùng đất mới và được sống tại một ngôi làng tên Live&Learn. Kì lạ ngay từ lần đầu tiên bước vào nơi ấy, hắn đã cảm thấy thân thuộc? Mọi thứ với hắn đều mới mẻ và ..cuốn hút. Hắn hòa mình vào nhịp sống của ngôi làng lúc nào không hay, hắn gắn bó với con người nơi đây đến từng cành cây ngọn cỏ. Hắn được Sống.Học và Yêu. Đã có lúc hắn nghĩ phải chăng đây là nơi hắn sẽ dừng chân…
Tháng 4, Thái Bình
Trong thời gian ở ngôi làng LiveLearn, hắn được tin tưởng và giao đi chinh phạt nhiều vùng đất mới. Khi đến vùng đất Thái Bình, hắn vô tình gặp lại thầy giáo cũ. Hắn bồi hồi ôn lại kỉ niệm và thầy đã cho hắn một lời khuyên để hắn vứng tâm đi tiếp con đường hắn chọn.
Tháng 5, Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm
Tự nhiên hắn nhớ Cù Lao Chàm, quê hương thứ 2 của hắn, thế là hắn tìm tên bạn chí cốt, hai đứa không bàn nhiều cưỡi lạc đà vượt sa mạc 2 ngày ròng rã đến Đà Nẵng và ra thẳng Cù Lao Chàm ở tù tì 5 ngày. Chỉ là hắn thèm biển, thèm tiếng Quảng nôm chẳng chịu nổi…
Quảng Trị
Quay trở lại ngôi làng, nhiệm vụ tiếp theo của hắn là miền Trung, hắn giật mình vì hắn đã từng rất mong muốn được tới thành cổ thành cổ Quảng Trị, tới vùng đất thiêng khi được dì hắn đọc cho mấy câu thơ:
“Đò lên Thạnh Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi hòa sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”.
Huế
Hắn tranh thủ vòng qua Huế . Hắn mê mệt ẩm thực “nhậu” ở Huế, bia Huda và đầm chuồn. Hắn có những ngày “bay” nhất tuổi trẻ mà hắn từng ao ước. Nhậu xỉn ở một nơi lộng gió, lao mình trên một con ngựa phân khối lớn và thả mình xuống biển mặn chát khi vẫn còn lâng lâng say.
Tháng 6, Phú Thọ
Lần thứ 2 hắn tới vùng đất này, nhưng chỉ thoáng qua, hắn chưa kịp thăm thú nơi đây, chỉ mới biết về con người và những món nhậu trong những quán bia nhỏ. Lần thứ 2 đến đây, hắn đã có cả một bang hội mới..
Quảng Trị – Quảng Ngãi
Lại trở lại với Quảng Trị, lần này hắn sang dự đại lễ nhưng cũng muốn tranh thủ ghé Quảng Ngãi thăm một thằng bạn chí cốt. Hắn và một người bạn tên Bô ngay sau khi kết thúc đại lễ lúc 12h trưa, nhảy lên môt chiếc xe khách sau 6h đến thành phố Đà Nẵng, tiếp tục bắt một chiếc xe khác đi thêm 3h, tới Quảng Ngãi lúc 9h tối. 3 kẻ gặp nhau mừng mừng tủi tủi, bạn hắn tự tay nấu một mâm thình soạn để thiết đãi. Ăn xong hàn huyên tâm sự một hồi, đúng 12h đêm lại phải tạm biệt nhau. Hắn lại phải lên tàu trở về.
Để tiết kiệm với cái hầu bao eo hẹp, hắn và bạn chọn đi tàu, ghế ngồi cứng 6h đến Huế rồi mới chuyển sang giường nằm để về Hà Nội. Sau một ngày dài đi trên những chiếc xe khách điên cuồng và thích đi giật lùi để đón khách, 2 kẻ nhận ra 6h ngồi cứng trở thành một thử thách chẳng thể vượt qua. Cả khoang tàu đông đúc, mọi mét vuông trên sàn đều đã kín người nằm, 2 kẻ loay hoay thậm chí không có cả chỗ để chân. May thay hắn được một chị gái nhường cho một chỗ nằm nhỏ trên sàn, chị phải cho đứa con nhỏ lên ghế nằm với ba. Hai kẻ co quắp điền vào chỗ trống, đặt lưng xuống sàn tàu lạnh ngắt tự nhiên hắn thấy…ấm lòng. Giấc ngủ chập chờn với những bước chân luồn lách qua lại, với mùi không mấy dễ chịu từ nhà vệ sinh ngay cạnh nơi hắn nằm và thằng bé ngủ ngon lành trong gầm ghế bên cạnh cứ lâu lâu lại với tay sang choàng lấy hắn.
Hẵn tỉnh dậy lúc 5h sáng, những ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi vào từng khe cửa sắt trên toa tàu. Hắn thấy những người ông người bố ngồi cả đêm ôm đứa con nhỏ đang ngủ say sưa vào lòng, chẳng biết điểm đến của họ còn bao xa nữa. Hắn nhìn gia đình nhỏ đã nhường chỗ cho hắn, anh chị về quê Nghệ An cho con thăm quê cha đất tổ. Hắn thấy ấm áp…
Tháng 7, Thái Lan – Malaysia – Singapore.
Lần đầu tiên hắn được chinh phạt một đất nước mới. Hỉ nô ái ố đủ cả. Chuyện này dài nên hắn sẽ kể ở hồi sau :))
Nhưng kì lạ, rất lâu sau khi từ Sing trở về, hắn đọc lại nhật kí mới phát hiện cũng tầm giờ này năm ngoái, hắn đã khao khát được đến Sing. Khi một thầy giáo bên đó nhận hắn làm học trò, hắn còn khao khát tìm rất nhiều bài báo, sách vở viết về quốc đảo sư tử này…Kì lạ..
Tháng 8, Hội An – Triêm Tây.
Từ lúc mới tới ngôi làng LL, hắn đã được kể về một truyền thuyết mang tên VYS. Hắn “si mê” truyền thuyết này và tháng 8 ấy hắn được toại nguyện. Đến vùng đất Triêm Tây, chưa bao giờ hắn được ở một nơi “đẹp” đến vậy. Dùng từ “đẹp” vì ngôn từ của hắn bất lực rồi, chẳng thể nào diễn tả được. Hắn có một căn phòng bằng gỗ trong mơ. Hắn học, hắn tẩy não, hắn chơi sói. Và hắn, trong một đêm mưa ầm ầm sét rạch ngang trời, năm tay những kẻ điên cuồng tại VYS hét thật lớn và nhảy mạnh xuống bể bơi giữa cái trời giông bão ấy! Lên bờ lạnh run người lại được một quả trứng nướng nhét vào tay. Hắn thấy đời không còn gì “phê” hơn!
17/08/2015
Hôm đấy là ngày hắn bước sang tuổi 22, hắn đang ngồi tư lự thì bất ngờ được những người trong làng tổ chức sinh nhật. Là bánh gato tự làm, là một chậu cây nhỏ, một cái áo với câu nói cửa miệng của hắn “Đập con muỗi”. Hắn lặng người. Vì bấy lâu nay hắn vẫn trăn trở chuyện rời đi hay ở lại. Hắn như cái nhân vật chăn cừu trong nhà giả kim, ở mãi tiệm bán pha lê mà quên mất việc đi tìm kho báu. Hăn quen với nơi này, gắn bó với nơi này rồi, nhưng hắn vẫn còn một con đường phải đi tiếp, hắn sợ nếu không phải lúc này, hắn sẽ quên mất mục đích của hắn. Hắn sẽ ngừng tìm kiếm. Và hắn quyết định gửi thư…
Hắn luôn là một kẻ, nhưng một thằng bạn “thân” đã nói với hắn từ rất lâu, thiển cận. Hắn biết điều đấy và có lẽ đành đem trái tim ra để ngụy biện. Có những lúc hắn thấy “không ổn” thì hắn lập tức sẽ chọn cái hắn thấy “ổn hơn”, rồi hắn sẽ lại rơi vào khoảng chơi vơi bất ổn và đầy lo sợ, rồi hắn lại tự vỗ về tim hắn “ổn thôi”.
Và hắn biết rằng nếu hắn cứ thực sự mong ước và cố gắng, cả vũ trụ sẽ giúp hắn đạt được ước mơ ấy.
Hắn lại đi tiếp, vì có kẻ nói rằng: “Đi du lịch cũng như làm tình vậy. Lúc chưa biết gì thì còn hơi sợ, lúc bập vào rồi thì chả muốn dừng”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s