Tôi nói gì khi tôi nói về “lựa chọn”

“Cuộc đời là chuỗi các lựa chọn, biết đâu là cái giá phải trả thì sẽ sống cuộc đời đáng sống”

Tôi vô tình bị thu hút bởi ý kiến này khi đọc một tản văn trên mạng. Và dường như tôi bị ám ảnh bởi hai từ “lựa chọn” ấy. Thật thú vị khi ta nhìn nhận mọi sự kiện, ngã rẽ, thành tựu trong cuộc sống dưới con mắt của sự lựa chọn, thật lý trí và thực tế, cũng không kém phần minh triết và hoan hỉ. Nghĩ về cái giá phải trả và chấp nhận sự lựa chọn ấy khiến bản thân tôi cảm thấy tự chủ hơn, không còn ngụy biện, đổ lỗi và cho mình những lo sợ mơ hồ.

1.Công việc – Thuyết đam mê hay lời bao biện của sự lười nhác

Bản thân tôi cũng đã từng bị mụ mị bởi thuyết “đam mê”. Hình dung làm một công việc mình đam mê, say sưa với nó không biết đến mệt mỏi, tất nhiên không thể bỏ qua viễn cảnh thăng tiến và thành công rực rỡ. Quả là một bức tranh đẹp đầy huyễn hoặc nhất là với một đứa vốn chả biết mình đam mê cái gì và vẫn đang mơ hồ “đi tìm” chúng. Nhưng, khi mà có quá nhiều người nói về việc đi tìm đam mê, hay trendy hơn là sứ mệnh cuộc đời, tôi tự hỏi vậy chắc chẳng có bao nhiêu người biết đam mê của mình là gì. Mà liệu đam mê có làm cho mọi việc dễ dàng hơn? Phải chăng đấy là lời bao biện cho sự lười nhác, thiếu cố gắng và nỗ lực của bản thân? Một người chị tặng tôi cuốn “Kỹ năng đi trước đam mê”, bài trừ thuyết đam mê và nhấn mạnh sự quan trọng của việc nỗ lực theo đuổi, xây dựng vốn sự nghiệp và kỹ năng của bản thân. Quả thực tôi không quá ấn tượng hay bị ảnh hưởng với các kỹ năng được đề cập trong cuốn sách , nhưng với ý tưởng kiên trì với công việc thì tôi hoàn toàn đồng ý.

Và khi soi chiếu dưới con mắt của sự lựa chọn, tôi biết một khi bản thân đã chấp nhận cái giá của lựa chọn công việc hiện tại thì hãy khiên nhẫn, bền bỉ, cố gắng và tận hưởng.

“Cái cây không tuyên bố sứ mệnh của nó là tạo ô-xi, ong không nói rằng mục đích đời tôi là làm mật, cô bán bánh mì không khẳng định rằng tôi sinh ra là để làm đồ ăn sáng cho các anh. Vũ trụ vận hành nhờ vào hàng tỉ tỉ thực thể đang ngày đêm bình thản SỐNG từng khoảnh khắc, bởi cái BIẾT đã thấm vào họ đến mức không cần diễn giải, phân tích, tìm kiếm. Câu trả lời đã có sẵn trong dòng chảy, chỉ cần thả lỏng để mình xuôi theo nó. Và kiên nhẫn, trời ơi, kiên nhẫn.” – Do Huu Chi – Founder But Chi

2. Học tập – Một ngày không học hỏi là một ngày lãng phí.

Công việc hiện tại cho tôi thời gian và nguồn tài chính vừa đủ để có thể học mọi thứ tôi cảm thấy thú vị. Tôi quay lại với tiếng Pháp, tận tưởng thú vui của việc trau dồi một ngôn ngữ mới. Tôi học nhảy, say mê với từng chuyển động của cơ thể. Và học thiền, thích thú với những khái niệm, định nghĩa dưới góc nhìn của thế giới tâm linh. Và thật bất ngờ khi trong buổi giảng về luân hồi, chị Hương đã giới thiệu về khái niệm linh hồn và sự lựa chọn. Ý tưởng khái quát là mỗi người đều có một linh hồn và sau khi kết thúc một kiếp sống, linh hồn ấy sau khi đã buông bỏ và sẵn sàng siêu thoát, đầu thai sang kiếp mới sẽ được lựa chọn kiếp sống tiếp theo. Tức là cuộc sống, hình hài của ta hiện tại đền là sự lựa chọn của chính linh hồn ta, không phải do nghiệp quả mà có người sướng kẻ khổ. Vậy tại sao lại có người chọn cuộc sống khổ hạnh, sao không chọn hết làm Taylor Swift đi. Chị giải thích là chúng ta đang nhìn sự sướng khổ theo con mắt của kẻ bị chịu đựng, còn linh hồn nhìn những sự kiện đó là những bài học. Phật dạy là “ta khổ vì ta vô minh”. Nỗi khổ không phải sự chịu đựng mà là một bài học. Như một kẻ thiết kế trò chơi, trò chơi càng khó thì càng hay đúng không. Nghe cứ ảo ảo nhỉ. Thật ra đứng trước mỗi ý tưởng mới, thú vị, hãy cứ lắng nghe, đến khi chứng nghiệm thì mới tin tưởng. Nhưng nó khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về sự lựa chọn, phải chăng cả cuộc đời của mình đều là một sự lựa chọn đầy tỉnh thức, nếu vậy thì chắc chắn nó phải có lý do và có ý nghĩa. Dù quan niệm kia đúng hay sai thì cho cùng nó cũng rất nhân văn

3. Quan điểm sống

Có một sự thật là tốt nghiệp rồi tôi mới thực sự học, khi được tiếp xúc nhiều hơn với các tư tưởng lớn, khi các chuyến đi cho tôi nhiều hơn một trải nghiệm du lịch thuần túy. Tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề xã hội, kinh tế, môi trường, bắt đầu có ý thức hơn với mọi hành vi của bản thân trong cuộc sống. Và tôi lựa chọn cho mình một vài quan điểm. Vì sao lại là lựa chọn, vì những kinh nghiệm này đến với tôi dưới dạng Văn Tuệ – hiểu biết do người khác truyền đạt, và Tư Tuệ – hiểu biết do tư duy, phân tích chứ hầu hết chưa đạt tới dạng Tu Tuệ – trí tuệ có được dựa trên thực hành hay chứng nghiệm.  Ban thân tôi ghi lại những quan điểm này để không quên thực hành và như những lời kinh thánh dẫn dắt mình sống tốt hơn. Ví dụ như việc cẩn trọng trước chủ nghĩa tiêu dùng, luôn cân nhắc đến những tác động mà mỗi hành vi mua sắm của mình có thể mang lại, hạn chế đến mức tối đa các sản phẩm từ sữa, cắt giảm lượng thịt trong khẩu phần ăn hàng ngày, hay như việc bài trừ các dịch vụ sản phẩm từ Vingroup. Cái này sẽ cần một bài riêng nói mới hết : )

4. Các mối quan hệ

Có quá nhiều sách vở hay..”người lớn” nói về tầm quan trọng của việc xây dựng các mỗi quan hệ xã hôi, còn tôi đến giờ phút này vẫn chật vật với “kỹ năng” đấy. Gọi là kỹ năng bởi quan hệ không xuất phát từ trái tim, sự quan tâm và mong muốn kết nối, mà đến từ các mục đích sử dụng mối quan hệ, sự cho nhận, thật ra chẳng có gì sai nhưng bản thân vẫn khó thực hiện. Tôi chọn cho mình những mối quan hệ tôi thực sự trân trọng, chăm bẵm và gìn giữ chúng 😀 Và thực sự có lẽ đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc nhất với các mối quan hệ quanh mình, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và một con chó thay cho người yêu. Tôi đã bất ngờ nhận ra mình là (hoặc có thể đang trở thành) một kẻ có xu hướng hướng nội nhiều hơn một trung hướng (ambivert) như tôi vẫn tưởng, sau khi đọc cuốn “Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking”. Sẽ cần một bài review sâu hơn về cuốn sách tuyệt vời này.

Lại nói về người yêu. Tôi và người đó đã chọn dừng lại, quyết định này đến nhẹ nhàng, bình thản sau một ngày hẹn hò quen thuộc, khi cả hai đều chưa nhìn thấy tương lai của mình nơi người kia sau gần 3 năm bên nhau. Cuối cùng nó vẫn chỉ là một câu chuyện tình

download-2

Điều này cũng thay đổi phần nào quan điểm của tôi về mối quan hệ “người yêu”. Có lẽ giờ tôi không còn muốn một “chuyện tình” dù nồng cháy mãnh liệt nhưng luôn có ngày tàn lụi, kết thúc. Tôi đã từng yêu không cần biết ngày mai. Nhưng giờ tôi sẽ yêu tỉnh thức và cẩn trọng hơn. Quan sát thật kĩ trái tim của cả hai trước khi chính thức quyết định bước vào mối quan hệ, và sẽ cố gắng nuôi dưỡng nó.

1126787907-tumblr_m8h696gLdA1qda93ho1_r1_500.gif

Trích phim ngắn mà tôi cực kì yêu thích: Strangers, again 


Chỉ là đôi dòng tản mạn không mục đích, đánh dấu và giải tỏa những suy tư về sự lựa chọn trong hơn 1 năm qua. Và tôi đã sẵn sàng để chọn lựa điều gì cho năm 2017 sắp tới?

Advertisements

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s