[Book review] Quiet: the power of introverts in a world that can’t stop talking

Quiet: the power of introverts in a world that can’t stop talking

Author: Susan Cain

Đánh giá: 4.5/5 ( Vì trên goodread không có điểm lẻ nên tôi đành để 4 sao, vì khi kết thúc quyển sách bản thân vẫn cảm thấy có điều gì chưa thực sự thỏa mãn/ thỏa đáng)

Bản dịch: Nguyễn Tiến Đạt –sutucon (dự án cá nhân của dịch giả và được chia sẻ miễn phí)

Tựa tiếng Việt: Im lặng  – sức mạnh của người hướng nội trong một thế giới không thể lặng im

TGM cũng vừa cho xuất bản chính thức cuốn sách dưới tên:  Hướng Nội – Sức mạnh của sự yên lặng trong một thế giới nói không ngừng (Cá nhân không thích cách dịch tựa của TGM, nhưng đọc qua phần dịch bên trong có vẻ trau truốt hơn bản dịch của bạn Đạt)

8520610

Tôi biết đến cuốn sách qua bài TED Talk của Susan Cain, the power of introverts, bẵng đi cho đến tận khi nhìn thấy cuốn sách là winner của goodreads choice 2012, tôi mới quyết định đọc nó. Và quả thật cuốn sách sẽ xoay chuyển hoàn toàn cách bạn nhìn nhận về người hướng nội.

Trong thế giới hiện đại, khi nhắc tới người hướng nội hình dung của ta thường gắn với những người rụt rè, ít nói, mọt sách, không tự tin thể hiện mình và hay bị gán cho 2 từ rất “không liên quan” là “tự kỉ”. Còn những người hướng ngoại (điển hình) thì là những người hoạt bát, năng nổ, ăn to nói lớn và được gắn với hình ảnh người lãnh đạo, thủ lĩnh (leader) hay doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, Susan Cain cho ta một cái nhìn đa chiều hơn về 2 khái niệm này, không còn đóng khuôn trong những tính từ đầy định kiến, dựa trên các nghiên cứu khoa học tâm lý, di truyền và năng lượng.

Người hướng nội sẽ bị thu hút hướng vào thế giới bên trong của suy nghĩ và cảm xúc, trong khi người hướng ngoại hướng ra cuộc sống bên ngoài với con người và các hoạt động. Người hướng nội tập trung vào giải thích ý nghĩa của những sự kiện, sự vật diễn ra xung quanh họ; người hướng ngoại thì lao mình vào chính các sự kiện và sự vật đó. Người hướng nội nạp lại năng lượng cho mình bằng cách ở một mình; người hướng ngoại thì cần phải nạp thêm năng lượng mỗi khi họ không giao tiếp đủ nhiều

Tác giả khẳng định hướng nội hay hướng ngoại là một trục tính cách và mỗi cá nhân sẽ có xu hướng ngả về cực nào nhiều hơn (người hướng nội/ngoại điển hình). Vì nếu một người hoàn toàn hướng nội hay hướng ngoại thì họ đã ở trong trại thương niên lâu rồi.

Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đang sống dưới hệ giá trị xã hội của “Khuôn mẫu hướng ngoại lý tưởng” từ sau cơn sốt “đắc nhân tâm”, và

“Sự hướng nội—cùng với những họ hàng của nó như tính nhạy cảm, lòng nghiêm túc, và sự rụt rè—giờ đây đã trở thành những đặc điểm tính cách hạng hai, đâu đó nằm giữa một nỗi thất vọng và một chứng bệnh về tâm lý. Người hướng nội sống dưới hệ giá trị xã hội của Khuôn Mẫu Hướng Ngoại Lý Tưởng cũng giống như phụ nữ trong một thế giới của đàn ông—không được đếm xỉa đến bởi một thứ từ sâu trong bản chất của họ, bởi bản tính tự nhiên đã sinh ra cùng và quyết định họ là ai. Hướng ngoại là một tính cách cực kỳ hấp dẫn, nhưng chúng ta đã vô tình biến nó thành một thứ tiêu chuẩn đàn áp, và khiến cho phần lớn trong chúng ta cảm thấy mình buộc phải tuân theo.”

Có lẽ đây là điểm yêu thích nhất  cũng là điểm khiến tôi suy nghĩ nhiều và thấy chưa thỏa đáng. Bên cạnh sự đề cao các tính cách của người hướng nội điển hình như suy tư sâu sắc, kiên trì, sáng tạo; người hướng ngoại được mô tả, đâu đó vẫn khiến tôi cảm nhận một chút định kiến từ tác giả, là những người hời hợt, kém tư duy sâu, cạnh tranh và cẩu thả, nhất là trong phần tác giả tham gia seminar của Tony Robbin. Người hướng nội có thể khoác lên mình những tính cách của người hướng ngoại, nhưng chiều ngược lại có vẻ không khả thi?  … Tất nhiên vì đây là một cuốn sách “dành tặng” những người hướng nội 🙂

Thành thật mà nói cuốn sách chứa một khối lượng kiến thức khổng lồ từ tâm lý học đến kinh tế, chính trị, xã hội. Nhiều người không đánh giá đây là một cuốn self-help mà đơn giản chỉ là phân tích tâm lý học hành vi của người hướng nội, cái mà ta vốn hiểu sai, hay một “lời thú tội” của chính tác giả. Cá nhân tôi lại được truyền cảm hứng rất nhiều và thấy cuốn sách thực sự có ảnh hưởng lớn. Khi hiểu những tính cách hành vi như thu mình, đắm chìm trong suy nghĩ cá nhân và nhạy cảm không phải một “bệnh lý” hay phản xã hội (antisocial), quả thật cần dành nhiều hơn cho họ một sự ngưỡng mộ và học hỏi. Đặc biệt trong hai khái niệm “tính cách tự do” và “tự giám sát bản thân”, khi mà những nỗ lực cá nhân vượt ra ngoài khuôn khổ của tính cách, giúp người hướng nội thích nghi và quan trọng là theo đuổi đam mê, sứ mệnh cá nhân.

Một vài phần khác của cuốn sách cũng rất thú vị như “khi sự cộng tác giết chết tính sáng tạo”, đề cập tới những điểm chưa hợp lý và thậm chí tác hại của việc team-work, brainstorm hay văn phòng mở. “Sự sụp đổ của phố Wall” khi có quá nhiều lãnh đạo là những người “ào lên-giành lấy”, mạo hiểm, không sợ hãi với những quyết định thiếu sự dè dặt cân nhắc, tính toán rủi ro cần thiết. Khái niệm tôi ấn tượng nhất là mức độ phản ứng đối với hệ thống phần thưởng, người hướng nội thường có mức độ phản ứng thấp hơn “ do đó ít mạo hiểm theo đuổi những dấu hiệu [của phần thưởng] hơn” và có khả năng trì hoãn và kiềm chế tốt hơn. Như thí nghiệm về những đứa trẻ và kẹo dẻo tôi đã xem ở một bài TED khác, chứng minh những đứa trẻ có khả năng trì hoãn cảm giác lao tới phần thưởng sẽ thành công hơn trong cuộc sống.

———

Tôi bắt đầu cuốn sách với niềm tin mình là một kẻ trung hướng (ambivert – nằm giữa hướng nội và hướng ngoại) và nhìn thấy mình trong những câu chuyện về cả 2 thái cực tính cách.

Nhiều bạn bè nghĩ tôi là kẻ quảng giao, nhưng thực chất tôi rất ngại giao thiệp và bắt đầu một mối quan hệ trong dè dặt. Tôi không ngại chơi với nhóm đông người nhưng tôi luôn ưa thích những buổi hẹn hò 1:1 và có những “deep discussion” về những chủ để 2 đứa cùng quan tâm. Các bài thuyết trình của tôi luôn không tệ ( so với số điểm tôi nhận được có thể gọi là tốt) nhưng chỉ khi tôi được chuẩn bị kĩ lưỡng và trước mỗi lần nói trước đám đông như vậy tim tôi đều muốn xổ ra ngoài. Tôi thường tủi thân với câu “mồm miệng đỡ chân tay” khi mà tôi cống hiến rất nhiều cho công việc nhưng thường sự công nhận không bao giờ bằng những người “nói hay”…Tuy nhiên tôi vẫn (sẽ) luôn lựa chọn làm kẻ “âm thầm cống hiến” vì bản thân thích trực tiếp làm việc hơn là phải đi “diễn thuyết”

Nhưng tôi không phải một kẻ tỉ mỉ cẩn thận và tính cách tôi đang cố gắng trau dồi nhất (tức là còn thiếu hụt nhất) là sự bền bỉ kiên trì.

Cuối cùng thì việc phân định mình là ai cũng chẳng quan trọng, đặc biệt với kẻ “nằm giữa” như tôi. Có chăng là nhìn nhận được những điểm nổi trội trong 2 cực tính cách và trau dồi cho bản thân nhiều hơn. Nêu tôi không gặp quá nhiều trở ngại khi “hành động” như những người hướng nội điển hình, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn khi cuộc sống hay công việc cần một sự xông xáo và liều lĩnh. Và nếu tôi cũng không quá khó khăn làm bạn với “tĩnh lặng”, chẳng phải sự trau dồi nội tâm, đào sâu suy nghĩ sẽ đâu đó giúp tôi cân bằng bản thân giữa một thế giới không thể lặng im.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s