This too shall pass

One day Solomon decided to humble Benaiah ben Yehoyada, his most trusted minister. He said to him, “Benaiah, there is a certain ring that I want you to bring to me. I wish to wear it for Sukkot which gives you six months to find it.”

“If it exists anywhere on earth, your majesty,” replied Benaiah, “I will find it and bring it to you, but what makes the ring so special?”

“It has magic powers,” answered the king. “If a happy man looks at it, he becomes sad, and if a sad man looks at it, he becomes happy.” Solomon knew that no such ring existed in the world, but he wished to give his minister a little taste of humility.

Spring passed and then summer, and still Benaiah had no idea where he could find the ring. On the night before Sukkot, he decided to take a walk in one of he poorest quarters of Jerusalem. He passed by a merchant who had begun to set out the day’s wares on a shabby carpet. “Have you by any chance heard of a magic ring that makes the happy wearer forget his joy and the broken-hearted wearer forget his sorrows?” asked Benaiah.

He watched the grandfather take a plain gold ring from his carpet and engrave something on it. When Benaiah read the words on the ring, his face broke out in a wide smile.

That night the entire city welcomed in the holiday of Sukkot with great festivity. “Well, my friend,” said Solomon, “have you found what I sent you after?” All the ministers laughed and Solomon himself smiled.

To everyone’s surprise, Benaiah held up a small gold ring and declared, “Here it is, your majesty!” As soon as Solomon read the inscription, the smile vanished from his face. The jeweler had written three Hebrew letters on the gold band: _gimel, zayin, yud_, which began the words “_Gam zeh ya’avor_” — “This too shall pass.

At that moment Solomon realized that all his wisdom and fabulous wealth and tremendous power were but fleeting things, for one day he would be nothing but dust.

Mình đã khắc (literally) vào trái tim câu nói ấy: “This too shall pass” – Chuyện này rồi cũng sẽ qua. Ta như bầu trời, niềm vui hay nỗi buồn kia chỉ là cơn mưa, đám mây thoáng qua…

Mùng 5 Tết Đinh Dậu,

Khi bà nội biết mình có hình xăm bà đã rất giận, bà bảo xăm trổ là hư hỏng, là ăn chơi đua đòi. Thật ra mình rất hiểu với thế hệ của bà, định kiến ấy là phổ biến, nhưng bà nói ngay lúc mình đang chuẩn bị ra ngoài nên chẳng kịp giải, đành vâng dạ vài câu rồi đi luôn. Tối lại về muộn, bà đã ngủ rồi. Đến sáng nay, bà không nói gì rồi lên thẳng nhà dì. Định chạy lên thì nghe tin mẹ của bác H vừa mất, mình sững sờ vì vừa hôm 29 Tết còn qua thăm bà. Bà nắm tay mình lâu, khen “cô này xinh nhỉ” và nhận làm cháu dâu luôn 🙂 Đến viếng bà mình cứ nghĩ mãi hai từ “vô thường”, ai rồi một ngày cũng về làm cát bụi, đời người trôi trong cái tích tắc thôi mà. Về nhà mình phải chạy ngay lên dì, ôm bà “xu nịnh” rồi thủ thỉ giải thích với bà, mình không “dám” chần chừ thêm chút nào nữa.

Vui vì bà đã thấu hiểu, bà hiểu mình xăm vì nó mang nhiều ý nghĩa với mình, bà hiểu “xăm trổ” = “hư hỏng” chỉ là định kiến của thế hệ trước, bà hiểu cháu gái và nếu ai chỉ vì một vài thứ nhỏ nhặt bề ngoài mà đánh giá, phán xét thì cũng chẳng đáng phải quan tâm. Bà cười “chắc bà lạc hậu quá rồi” 🙂

Quyết định thứ 2 của mình là phải ra sân bay tiễn đũy bạn thân mặc dù nó nhất định không chịu “Tao còn đi dài dài, mày đi tiễn mãi được à?” – “Kmm”

Vì với mình nó là một người quan trọng.

Nhiều đứa bảo “làm gì có thứ tình bạn giữa 2 người khác giới”, quan điểm này với mình thật quá dung tục.

Love (tình) và desire (ham muốn) nó hoàn toàn khác nhau nhưng thường hay bị đánh đồng. Nếu hiểu và nhìn thấu mọi mối quan hệ xung quanh, ta thấy nhiều cái tình: tình mẫu tử, tình phụ tử, tình thầy trò, tình chó chủ… Tình bạn cũng là “tình”, có thể sẻ chia, yêu thương, thì cũng có thể nhung nhớ, tại sao nếu là giữa nam và nữ thì lại bị gắn mác là “tình yêu”. Đây là hậu quả của ngôn lù kinh điển. Cũng là lý do vì sao mình nói quan điểm KHÔNG TỒN TẠI tình bạn khác giới là “dung tục”, vì nó không nhìn vào tình mà nhìn vào ham muốn. Tất nhiên không tính các thể loại friendzone, sister/brotherzone trá hình. Đũy bạn mình đã phải thốt lên trong tâm thư “tình bạn giữa con trai và con gái is fucking real” mặc dù quả thật mình không hẳn coi nó là bạn khác giới :”> Thêm nữa, có lẽ do văn hóa á đông không quen nói yêu, mẹ không quen nói “yêu con”, bạn không quen nói “yêu mày”, nên từ yêu cứ như một đặc quyền của 2 kẻ tình nhân.

Tại sao mình phải lèm bèm vì chuyện này, vì trước, mình và đũy bạn thân có thói quen gặp nhau sẽ xông vào ôm nhau như vừa xa cách tỉ năm, ôm xong lắc lắc quay quay mấy vòng. Nhưng rồi đến khi mình có ny, ny tất nhiên không vừa mắt với chuyện này, mặc dù mình cố gắng giải thích nhưng vẫn không thoải mái. Và đũy bạn thân mình đã chủ động bỏ thói quen kia, mình thì tiếc nuối, ấm ức. Sau ny cũng rất hay ghen, không phải vì mình và đũy bạn thân làm gì “mờ ám” mà vì “lo sợ”, sợ kiểu gì một ngày mình và nó cũng quay sang yêu nhau, làm gì có tình bạn đơn thuần giữa 2 người khác giới. Rồi sau này cũng rất nhiều người nghe chuyện mình và đũy bạn thân xong cũng phán như đạo diễn. NHẢM NHÍ! Chính vì quan điểm sai lệch này mà tình bạn mới không còn trong sáng lành lặn.

Cũng không phải mình chưa từng hoang mang, ảnh hưởng bới những lời suy diễn đó. Mình hoang mang vì lúc đũy bạn thân đi du học mình đã down tâm trạng trầm trọng, nhớ nó kinh khủng khiếp, tương tư gọi bằng cụ luôn. Lần nào nó về xong đi, mình cũng rơi vào trạng thái đấy, đỉnh điểm là đợt sang Đài chơi với nó về, mình đã bị “thẫn thờ” mất gần 2 tuần. Lần này cũng thế, từ hôm qua (mùng 4) mình đã bắt đầu down mood và hôm nay là hoàn toàn rơi vào trạng thái “nhớ nhung” sau khi tiễn nó ở sân bay.

Mình hỏi một bà chị 8x:

  • Chị ơi chị với a H. chơi thân thế, lúc anh ý đi du học chị có nhớ a ý không?
  • Nhớ chứ, nhưng mà cũng đỡ vì trước lúc nó đi, nó in nguyên cái ảnh chân dung mặt nó ra treo ở nhà chị, “khóc lóc” kêu sợ chị quên mất mặt.

Nên mình tin, nếu có tồn tại “tình bạn” thì không có lý gì mà nó chừa 2 kẻ khác giới. Có thể một giai đoạn nào đó tình cảm sẽ phát triển theo hướng khác, và biến thành một thứ tình khác, ví dụ như tình thù chẳng hạn, nhưng không phải vì thế mà “tình bạn” kia là không thật.

Nói chung cũng phải giải thích rát cổ bỏng họng với đũy bạn thân ngờ nghệch thì hôm nay nó mới ôm mình lại được một cái đúng nghĩa sau hơn 2 năm. Nhưng mà mọe người nó giờ đô quá, đau hết cả người, thôi lần sau chắc bỏ qua nhớ :))

Và dừng nghe/ bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ ảo tưởng tô vẽ ngôn lù, để giữ cho “tình bạn” của 2 đứa trong sáng, lành lặn và fucking xịn xò! Ít nhất là cho đến ngày nó phải gọi mình là chị dâu =))

Hôm trước lại nằm xem lại One day, thích quá, mình thích Em kinh khủng khiếp, và cứ nhớ mãi câu này.

23b33175b5bef5f2f6147c6b1fa70b83

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s