[Blog06] When Harry met Sally

Cả ngày thứ 7 mưa rả rích, mình nằm cuộn ở nhà, ôm Bi thối, dọn dẹp, nấu ăn, xem phim, đọc sách. Chủ nhật tươi sáng hơn một tẹo thì đi học tiếng Pháp, đưa Bi đi chạy, tắm, nấu ăn, đi dạy và kết thúc ngày bằng việc đốt nến, viết blog để ngẫm nghĩ một tẹo. Từ ngày viết blog hàng tuần mình phải tập thói quen nhìn lại và tóm tắt các sự kiện & cảm xúc diễn ra, và thực sự việc này khiến mỗi ngày đều trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.

Mùng 8/3 cả công ty đi liên hoan và thực địa. Chỉ còn mình và X ở văn phòng chuẩn bị cho buổi họp với đối tác, đây cũng là lần đầu tiên tâm sự với X, chứ không phải là tranh cãi về Trung Quốc, Mẽo hay nữ quyền như mọi khi. Mình cảm thấy tiếc cho X chắc còn nhiều hơn hắn tiếc cho chính mình, nhưng một mặt nào đấy mình lại rất ngưỡng mộ những giá trị mà hắn tin tưởng và theo đuổi. Hi vọng là mọi chuyện sẽ tốt thôi, vì trời chẳng thể phụ lòng những người tử tế như vậy. Mà mình đã nói chưa nhỉ, X chính là role model cho chồng mình đấy! Tuần này mình làm việc không tập trung lắm, và hậu quả là đã mắc một lỗi sai, chắc là cũng nghiêm trọng, nhưng đã được quản lý “bao che” với giám đốc. Haiz, không phải là một việc đáng tự hào nhưng khiến mình rất đỗi cảm động, và đấy cũng là cái “tình” khó kiếm ở nơi công sở lắm, không phải sao?

Rồi mình lại khóc lóc, chuyện gia đình vẫn không khá hơn, nhưng lần này thay vì im lặng và thiền, mình mò đến T để xả. “Hai con chị thất bại” ngồi chia sẻ và vỗ về nhau. Với mình, T không chỉ là bạn mà còn là chị, một người chị mà mình may mắn có trong đời. Người mình luôn có thể dựa dẫm, tin tưởng và mè nheo như một đứa em út thực sự.

Mình có một con bạn thân rất tuyệt. Hai đứa từng dính lấy nhau như hình với bóng suốt thời đại học, nó bảo mình là đứa có cấu trúc não giống nó và  nó đã từng là tình yêu nhỏ của mình. Nhưng chỉ vì cái tôi ích kỉ mà giận hờn nhau nguyên một năm chẳng nói chuyện, hai đứa xa dần. Đến khi hai đứa chơi lại, gượng gạo lắm, mình biết giờ vị trí trong tim nhau cũng khác rồi, nhưng đâu đó mình vẫn luôn rất tin tưởng nó. Và nó là đứa đã sẵn sàng phóng hơn chục cây, ra hồ Tây ngồi uống bia với mình đến hơn 10h, nghe mình liên thiên, không quên chửi mình từ lúc mình nhắn tin rủ đi đến lúc chào nhau ra về.

Mình đã rất phân vân về chuyện gửi đi một lá thư mình viết mấy ngày trước, cho nó. Ra bưu điện rồi lại cầm về, cất vào tủ. Mình đã viết hết, kể hết cho nó mọi câu chuyện và cảm xúc mình đã trả qua. Nhưng mình lại nghĩ giờ việc nó biết những chuyện này có vẻ không còn cần thiết, hay việc nó biết chuyện này có thể làm mối quan hệ hai đứa gượng gạo hoặc thay đổi… Mình cũng đã hơi giận vì những lúc mình cần nó để chia sẻ nhất thì nó lại “bận”, nhưng rồi lại thấy mình hơi nực cười. Có lẽ mình cần thêm thời gian để suy nghĩ kĩ hơn.

Khi mình đang ngồi viết những dòng này thì gia đình nhận được một cuộc gọi, bà C – chị gái của ông nội mình ở quê – đang hấp hối. Cả nhà vội vã bắt taxi về quê trong đêm, cũng may đến sáng tình trạng của bà lại tiến triển tốt hơn, mình cũng thở phào. Dù sao nó cũng khiến mình một lần nữa nghĩ về cái chết, có chăng mình nên như Harry trong When Harry met Sally nói

“Oh, really? When I get a new book, I read the last page first. That way, if I die before I finish I know how it comes out. That, my friend, is a dark side.”.

Tất nhiên cái lý thuyết ngày nào cũng sống như là ngày cuối không hề khả thi, vì nếu là ngày cuối thì mình sẽ chỉ nằm ở nhà ôm chó cả ngày thôi, nhưng nên chăng mình cần sống trân trọng và hàm ơn nhiều hơn. Hiện tại quả thật mình cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống, không phải cảm giác thỏa mãn mà là cảm giác đầy đủ, cảm giác mình khồng phải CẦN bất kì thứ gì mới có được hạnh phúc. Mình thích cuộc sống tràn ngập xúc cảm như lúc này. Mình cũng rất may mắn khi có gia đình vẹn đầy và những người bạn, người đồng nghiệp tuyệt nhất thế gian, nhưng cần tự dặn mình đừng bao giờ “take it for granted”, hãy luôn biết ơn và trân trọng những mối quan hệ, những người tuyệt vời quanh mình. Ha.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s