[Blog07] Scare vs Dangerous

Mình siêu thích ý tưởng của chị Xandria Ooi, khi đứng trước một số lựa chọn mạo hiểm (risky), ta cảm thấy sợ hãi, nhưng thực chất nó không hề nguy hiểm; và ngược lại. Hiểu rõ điều này ta có thể dễ dàng quyết định trong tỉnh thức thay vì chạy trốn bởi những hoài nghi mơ hồ, và sẵn sàng chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân.

Đây là 2 tuần nhiểu lo sợ nhất của mình. Lúc nào bản thân cũng phải trong trạng thái “hope for the best and plan for the worst”

Nhà có tang, chạy đi chạy lại từ quê lên HN một ngày cả 100km khiến mình cũng hơi oải. Mình thích những phong tục truyền thống, các cụ bảo “trẻ làm ma, già làm hội” quả không sai, đám ma nhà mình rất….vui. Trừ nhạc tang não nề í éo cả ngày thì mọi người đều rất vui vẻ, mình thích xem chèo đò vì các bác diễn và hát rất hay, tự nhiên. Buổi tối mọi người thức trông quan tài thì đều chụm đầu đánh bài, đánh cờ, nói chuyện vui vẻ. Mình thì với đặc tính điện thoại 3 không (không tiền, không 3G, không thẻ nhớ) thì 2 ngày ở quê đã đọc hết 1,5 quyển sách.

Mình đã được nhận hồ sơ visa sau bao khổ ải chạy cong đít làm giấy tờ bổ sung, nhưng nguy cơ bị từ chối vẫn không phải không có. 3 chị em sống trong lo sợ hết cái tuần này. May mà Trang nhanh trí nghĩ ra vụ Jeju backup, haiz, sau 22 là phải thiền thiên thần đi lại cho nó hành thông may mắn huhu.

Mình không vào được vòng phỏng vấn của học bổng ĐSQ, thật ra cũng là điều mình đã lường trước với kiểu xin “cố đấm ăn xôi”, nên không cảm thấy gì. 2 ngày tới mới là đáng sợ…

Mình vẫn chưa thông báo với giám đốc về quyết định của mình…

Nó đã nhận được thư, câu trả lời của nó một lần nữa lại khiến mình bất ngờ. Mình không biết nói gì. Không biết nên vui hay không. Giờ có quá nhiều cảm xúc hỗn tạp nên cứ phải gạt chuyện này sang một bên đã, mình chưa biết nên phản ứng thế nào…

Mình tâm sự với nó, mình là đứa sống không nhiều ham muốn và tham vọng. Mình chỉ ham một cuộc sống an lành và tử tế. Nghe thì thật tầm thường nhưng chấp nhận đi, cả thế giới này chẳng thể toàn người phi thường hay vĩ nhân. Mình chỉ là phàm nhân đang cố gắng sống tốt hơn và tử tế hơn thôi. Tất nhiên nó không đồng nghĩa với một cuộc sống nhàn hạ và an toàn, cuộc sống của mình vẫn cần nỗ lực và phiêu lưu, thử thách. Nhưng mục đích không phải để giàu sang phú quý, mà phải là hạnh phúc. Hạnh phúc nghe trựu tượng nhỉ, với mình nó là

  • sau 10-15 năm lao động hăng say, dành dụm chút vốn mở một cái gì của mình. Một cái homestay (như lời gợi ý của nó), một cửa hàng bán thực phẩm sạch kết hợp hệ thống giáo dục thiên nhiên cho trẻ em (như ý tưởng của mình), hay bất kì ý tưởng nào khác sẽ nảy ra sắp tới. Quan trọng là nó của mình, ý tưởng của mình và hoạt động dựa trên những giá trị của mình.
  • Một căn nhà nhỏ có vườn và có thú nuôi, có chồng và có con (suýt thì quên mất), ở một thành phố gần biển. Có lẽ Đà Nẵng là hợp nhất vì nó còn gần Cù Lao Chàm nữa :)) cuối tuần cả nhà sẽ phi cano ra đảo, cắm trại và tắm biển trên bãi Cụt, chà chà…
  • Một mai mình già đi, hàm răng thưa, nụ cười thật nhăn nheo, mình sẽ về đâu hỡi anh? Rồi khi màn đêm, em và anh, ta ra ngoài hiên nhìn ngoài trời mây êm, cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà. Bật lên tình ca Ngô Thụy Miên, nhìn ngày hè vô tư, nào cầm tay anh, mình cùng nhảy với nhau…

Cũng chẳng biết nữa, không phải vì tương lai thật bất định và sự hài hước khó đoán của trường tiềm năng khiến cuộc sống này trở nên thú vị và đáng yêu sao?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s