[Book review] The Subtle Art of Not Giving a F*ck

The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life

Tác giả: Mark Manson

Đánh giá: 5/5

Mình đọc bản tiếng Anh và có đọc lại bản dịch tiếng Việt trên huongtdao.wordpress.com/ (tựa tiếng Việt: Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm) , chị Hương dịch khá sát và văn phong cũng ổn, giữ được phần nào sự bỗ bã và thô tục vốn có của Mark Manson. Tuy nhiên chị dịch hơi chậm, hình như mới đến chương 6, mình định chờ cho ra hết rồi mới viết review mà lâu quá.

Nội dung chính của cuốn sách nói về việc chúng ta quan tâm (give a fuck) quá nhiều thứ thừa thãi trong cuộc sống, thay vào đó ta nên tìm những việc thực sự quan trọng để đầu tư thời gian và công sức. Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời. Không sai. Ta không thể tránh hay loại bỏ hoàn toàn được những gian khổ hay rắc rối trong đời, nhưng làm thế nào để đối mặt và vượt qua chúng? Chỉ quan tâm đến những thứ định hình giá trị của bản thân (giving a fuck only about the things that align with your personal values), như vậy ta mới thực sự sống, và sống có ý nghĩa

Bởi vậy, khả năng dành sự quan tâm của mình cho một vài điều thực sự đáng quan tâm chắc chắn sẽ khiến cuộc đời này dễ dàng hơn nhiều. Thất bại sẽ bớt khủng khiếp hơn. Những lời từ chối sẽ bớt đau đớn hơn. Những yêu cầu khó chịu sẽ bớt khó chịu hơn và mấy cái bánh mỳ nhạt thếch sẽ có mùi vị hơn một chút. Ý tôi là nếu chúng ta có thể bớt những mối quan tâm đi, hoặc quan tâm một cách nghiêm túc đến vài thứ thôi thì cuộc đời này đã trở nên ngon lành rồi.

Đại ý là Mark Manson là một thằng cha tự viết về mình ở ngôi thứ ba và dùng chữ “đếch” (fuck) 127 lần trong một bài chỉ vì lão ta nghĩ thế là đúng. Lão đếch thèm quan tâm gì hết.

Nếu nói sách self-help là một loại thức ăn cho tâm hồn, thì mình xin mạo muội gọi những cuốn như “tôi tài giỏi bạn cũng thế”, “đắc nhân tâm” hay phần nhiều các sách self-help trên thị trường hiện nay là thức ăn nhanh (fast food). Ngon lành, gây nghiện và cho bạn cảm giác no bụng tức thì, nhưng thực chất giá trị dinh dưỡng rất ít. Cuốn sách này khác một chút, hoặc ít nhất nó không phải fast food mà chắc cũng tầm cỡ… củ quả gì đó, hơi khó ăn nhưng có giá trị. Nó khiến cá nhân mình quán chiếu và suy nghiệm nhiều trong suốt quá trình đọc, bới nó rất thật, không ảo mộng, kích thích hay thẩm du tinh thần.

  • Tư duy tích cực – think positive? – “Fuck positivity, let’s be honest; sometimes things are fucked up and we have to live with it.”
  • Trở nên phi thường – Be extraordinary? – “Not everyone can be extraordinary – there are winners and losers in society, and some if it is not fair or your fault,”
  • Tìm kiếm hạnh phúc – Seek happiness? – “The path to happiness is a path full of shit heaps and shame.” “And I’m an incessant happiness seeker.”

Tóm tắt về nội dung cuốn sạch bạn có thể đọc thêm tại ĐÂY  (Tiếc thật, mình thích giọng văn của bạn này hơn cả chị Hương)

Nói chung, với mình đây là một cuốn sách thật, rất thật, thú vị và có giá trị. Rất nhiều ý tưởng, câu chuyện dù nhỏ nhặt trong cuốn sách khiến mình bật cười thích thú nhưng cũng phải thực sự suy ngẫm. Cũng có nhiều quan điểm quen thuộc mà mình đã bắt gặp và rất nhiều trong số đó bị ảnh hưởng bởi Phật Giáo, nhưng việc liên kết các thông tin này khiến mình rất thỏa mãn.

Không phải những lời rao giảng giáo điều, mà cuốn sách như một đũy bạn thân rất hiểu mình, dí gương trước mặt mình, bắt mình nhìn thẳng vào nó và cho mình những lời khuyên bỗ bã mất nết, nhưng khiến mình thấy khá hơn, rất nhiều.

—–

Như mình đã nói trong một vài blog vẩn vơ, mọi ý tưởng trong cuốn sách đến với mình dưới dạng văn tuệ, một chút do tư tuệ, và sẽ là cả một chặng đường dài để biến nó thành tu tuệ. Và đây là một vài ý trong cuốn sách mình rất thích và thấm, ghi riêng để nhớ mà tu.

  1. “Life is essentially an endless series of problems. The solution to one problem is merely the creation of the next one.” “Don’t hope for a life without problems. There’s no such thing. Instead, hope for a life full of good problems.”

Đời sẽ như cức nếu ta chỉ nghĩ tới việc trốn chạy khỏi mọi rắc rối, khó khăn, bởi chạy trời không khỏi nắng. Vì vậy hãy chấp nhận và lựa chọn những vấn đề mình cảm thấy hứng thú, sẵn sàng đối mặt và đương đầu. Vì bí quyết (hay chính hạnh phúc) nằm ở việc giải quyết vấn đề chứ không phải nằm ở vấn đề.

  1. Our struggles determine our successes. Our problemsbirth our happiness, along with slightly better, slightly upgraded problems. See: it’s a never-ending upward spiral. And if you think at any point you’re allowed to stop climbing, I’m afraid you’re missing the point. Because the joy is in the climb itself.

Việc ta là ai không phải được xác định bằng việc ta “muốn” gì mà bởi việc ta sẵn lòng “chịu đựng” điều gì. Ý tưởng này giống với sự chánh niệm trong Phật giáo, như việc “rửa bát chỉ để rửa bát” trong cuốn “phép lạ của sự tỉnh thức” mình vừa đọc hôm qua. Tâm đắc, tâm đắc.

  1. Most of us are pretty average at most things we do. Even if you’re exceptional at one thing, chances are you’re average or below average at most other things. That’s just the nature of life. To become truly great at something, you have to dedicate shit-tons of time and energy to it. And because we all have limited time and energy, few of us ever become truly exceptional at more than one thing, ifanything at all.

Mày không đặc biệt như mày tưởng đâu. Quan trọng là mày chẳng cần phải tỏ ra đặc biệt làm tró gì. Bởi trong hầu hết mọi khía cạnh, ta nhìn chung đều chỉ là kẻ tầm thường. Toàn bộ cái sự “mọi con người đều có thể trở nên đặc biệt và đạt được thành tựu vĩ đại” về cơ bản chỉ là việc thẩm du cái tôi của bản thân mà thôi. Và việc nghĩ mình đặc biệt chẳng phải tương đương với việc tất cả nhưng kẻ xung quanh PHẢI là tầm thường sao? Việc đấy quá đỗi mệt mỏi, và mệt nhất là mỗi lần kéo need feed với hàng tá stt “ê nhìn cuộc đời tao ngon lành hơn mày nè”, và khiến mình quên mất việc trải nghiệm những niềm vui căn bản của cuộc sống mà cuốn vào một cuộc chạy đua mù quáng với chủ nghĩa tiêu dùng điên đảo.

Một bài tóm tắt ngắn gọn về quan điểm này của Vương Quốc Bảy Bủm

  1. The point is, we are always choosing, whether we recognize it or not. Always. But taking responsibility for our problems (which mean our choice) is far more important, because that’s where the real learning comes from. That’s where the real-life improvement comes from. To simply blame others is only to hurt yourself

Có lẽ đây là ý mình thích nhất và cảm thấy hữu dụng nhất, giống như mình nói trong blog “tôi nói gì khi nói về lựa chọn”, biết đâu là cái giá phải trả cho mỗi sự lựa chọn và chịu trách nhiệm với nó, ngừng đổ lỗi. Luôn nhớ, chịu trách nhiệm với bản thân, cuộc đời mình.

  1. If you lack the motivation to make an important change in your life, do something—anything, really—and then harness the reaction to that action as a way to begin motivating yourself. I call this the “do something” principle

Mình cũng thấy nguyên lý này rất đúng, có những ngày mình chán cả thế giới, chỉ muốn nằm trên giường, nhìn trần, ước ao một động lực từ trên trời rơi xuống giúp mình thoát ra khỏi trạng thái này. Nhưng chỉ một hành động đơn giản đứng lên (move my ass out of bed) làm bất kì một điều gì, bật nhạc, dọn qua phòng, tự nhiên mọi cảm hứng quay lại.

Các phần khác của cuốn sách cũng rất thú vị như nói về sự thiếu chắc chắn, vòng lặp từ thần (The Feedback Loop from Hell – lo lắng về việc mình đang lo lắng), trí nhớ giả, thất bại, sự từ chối, tự do dựa trên cam kết hay việc cuối cùng thì ta cũng sẽ chết. Nói chung vẫn là kẻ phàm nhân, chẳng phải thánh nhân thì vẫn còn nhiều thiếu sót, chẳng thế hoàn mỹ; thế nên cứ là chính mình thôi, quan trọng hơn là hãy cố gắng để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình 🙂 

Nói chung chắc chắn mình sẽ đọc lại cuốn này vài lần nữa . Và đã có cảm hứng để viết một bài về chủ nghĩa tiêu dùng (consumer culture)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s