[Blog08] Nhất dĩ quán chi

Ba tuần rồi không viết blog, mà lại 3 tuần nhiều biến động nhất từ đầu năm đến giờ, nên mình sẽ gộp lại luôn một bài. Cảm xúc là thứ khó mà lưu giữ bởi trí nhớ một cách chính xác, nên có lẽ đây sẽ chỉ dừng lại như một cái note điểm lại những sự kiện chính.

 

Hôm nay thứ 7 và mình thực sự không hiểu được mục đích của việc đi làm sáng thứ 7, khi mà văn phòng ai cũng kiếm cớ để xin nghỉ và mình thì tâm hồn treo ngược cành cây, chẳng thể tập trung.  À đấy, mình đã đi làm ở công ty mới được 1 tuần. Môi trường làm việc khiến mình thất vọng vì sự già nua và kém chuyên nghiệp, công việc thì mình phải hoàn toàn chủ động và mò mẫm, nhưng mình vẫn nhìn nhận nó là một cơ hội để học hỏi và cố gắng ít nhất là trong 1 tháng. Trong cuốn “Lối sống tối gián của người Nhật” có một công thức hạnh phúc: 50% là do gen di truyền (thực sự có gen hạnh phúc khiến một số người bẩm sinh đã luôn lạc quan tươi tắn hơn người khác), 10% là môi trường (thực ra những thứ vật chất quanh ta chỉ cho những kích thích, hưng phấn khi mới tiếp xúc/sở hữu, sau nó sẽ trở nên quen thuộc và cuối cùng là nhàm chán, ta sẽ không còn nhận ra sự có mặt của nó và nhanh chóng ham muốn một thứ vật chất khác) và 40% là hành động (cách ta sống cuộc đời này mới là thứ khiến ta hạnh phúc dài lâu). Mình thích ý tưởng này vì vậy mình cũng không quá để tâm tới điều kiện và môi trường làm việc, thay vào đó cố gắng một thái độ làm việc nghiêm túc và tích cực, cũng thấy vui hơn. Việc đi làm lúc 8h khiến mình như đứa sống lệch múi giờ vì phải dậy lúc 6h30 thay vì 8h và đi ngủ từ 11h thay vì 1h như trước. Công việc nhiều hơn khiến mình phải tập trung và căng thẳng hơn nên cả tuần này ngủ không được sâu, hay tỉnh nửa đêm hoặc sáng sớm. Thế mới biết cơ thể đã quen với sự ì ạch thế nào trong suốt cả năm vừa qua. Bước ra khỏi vòng an toàn, vừa sợ hãi, vừa tiếc nuối nhưng cũng lại rất hào hứng. Nhìn chung cả tuần này tâm trạng không phải quá tốt nhưng ổn định hơn, vì chẳng có mấy thời gian mà nghĩ ngợi lung tung, mà mood swing nữa.

 

Khác với tuần trước, là cái tuần mình ốm dặt dẹo nằm viện và nằm nhà thay vì đi vi vu Hàn Quốc, chuyến đi mình đã chuẩn bị trước cả nửa năm. Bắt đầu từ một ngày chủ nhật gió mùa về mà mình lại tung tăng đi bơi với Trang, lúc về đến nhà đã mệt rã rời nhưng vẫn cố sức đi dạy mà chẳng kịp ăn uống gì. Đêm đấy mình bắt đầu sốt. Quả thật gần đây mình rất chủ quan với sức khỏe bản thân, tự mãn là cả năm chẳng ốm đau gì, đến đau đầu cảm cúm viêm họng còn không một lần…và thế là nguyên hai tuần bê bết. Ngay hôm đầu sốt mình đã vào viện để truyền nước nhưng lại gan lì không chịu dùng kháng sinh, nằm nghỉ được 1 ngày thì đã mò đi làm mặc cho đêm nào cũng sốt lại đến 39 độ. Và một ngày trước khi đi thì mình bị bắt nhập viện. Trong cuốn “the sublte art of not giving a fk” có nhắc đến định luật Murphin “mọi thứ tồi tệ nhất sẽ đến vào thời điểm tồi tệ nhất” . Và đúng như thế, tất cả kế hoạch và mộng ước của mình đều tan tành trong tuần đấy: trượt học bổng, không được đi Hàn, rơi mất một tháng lương và chuyển việc nhưng công việc lại đáng thất vọng. Tất nhiên cái đêm đầu tiên nằm viện, cái đêm mà đáng lý mình đang ngồi trên máy bay, mình vẫn bàng hoàng, cảm giác như mình đang trong một cơn ác mộng hoài không tỉnh, mình đã nuối tiếc và buồn đến phát khóc. Nhưng những ngày hôm sau tâm trạng mình lại thoải mái hơn khi mình tự nhắc mình đến câu chuyện “tận hưởng múi quýt” của sư ông trong “sức mạnh của sự tỉnh thức”. Sống tỉnh thức ở hiện tại. Mình đã tận hưởng 4 ngày nằm viện còn lại như một dịp nghỉ ngơi, tĩnh tâm suy nghĩ, mình đọc sách và xem lại những bộ phim mình thích. 50 first date và the notebook không bao giờ khiến trái tim của mình thôi hân hoan và thổn thức. Và this too shall pass. Chuyện tệ thế nào thì nó cũng chỉ là sự kiện, rồi nó cũng sẽ qua. Tiền mình sẽ kiếm lại, du lịch năm sau sẽ phục thù, lại lao vào cuộc tìm kiếm cơ hội để đi học tiếp. Đời mà, nó chỉ đáng sống khi ta sống không phải sao.

 

Gần đây mình đã bắt đầu cân nhắc mọi việc với tầm quan trọng của nó, nó có phải thứ mình cần đầu tư thời gian và công sức hay không? Mình thử deactive facebook một tuần, và vẫn như rất nhiều lần mình deact fb để ôn thi hồi còn đi học, mình thấy tiết kiệm rất nhiều thời gian, mình chủ động hơn trong việc tìm kiếm và tiếp nhận thông tin, không còn bị phân tán bởi những thứ không quan trọng. Khổng tử có nói: “Ngô đạo nhất dĩ quán chi” (đạo của ta trước sau chỉ có một lý mà thông suốt cả mọi việc). Đây là luận điểm chính về việc tập trung tinh thần trong cuốn “Tôi tự học” của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần mình đang đọc gần đây. Mỗi năm mình đều được truyền cảm hứng và dẫn dắt bởi một cuốn sách, và chắc chắn đây sẽ là cuốn sách cho 2017. Và mình đã tự dặn lòng sẽ phải tự học nhiều hơn và kiên trì, trời ơi kiên trì…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s