[Blog 09] Tam độc

Theo Kinh Pháp Cú, tham, sân, si là tam độc.

Sáng nay mình không vui vì thành công của một người bạn, buồn đến độ thị Bi còn nhận ra mà chỉ ngó ngó nhìn mình thay vì chồm chồm mừng rỡ như mỗi sáng. Cái mặt ngơ ngác khó hiểu của nó tự nhiên làm mình bật cười, hóa ra “độc” có mùi như thế.

Mình chợt (vui mừng) nhận ra, nguồn cội của nỗi buồn này. Thường người ta ghen tị với những kẻ người ta mong muốn trở thành, hay chẳng qua là chối bỏ sự ngưỡng mộ. Ra ghen tị và ngưỡng mộ là chị em song sinh khác trứng, cùng một mẹ mà kẻ trong sáng yêu kiều, kẻ hằn học xấu xí. Thế thứ khiến cái trứng đó nở ra “tị hiềm” hay “yêu thương” đấy là gì? Theo mình, lý do thường gặp nhất là thấy kẻ đó giống mình, xuất phát điểm giống mình, nó chẳng hơn mình ở điểm nào mà sao giờ nó có thể “thành công” như vậy; những kẻ mình cứ ngỡ mọi thành tựu nó đạt được đều là sự ưu ái của số phận, chẳng qua nó gặp may chứ nó tài cán gì. Bởi ta so sánh với bản thân mình. Và đằng sau tất cả những thẩm du tinh thần kia là sự lo lắng và tủi hổ. Ngưỡng mộ cho ta một chút động lực thì ghen tị đúng cách cho ta cái thúc đít đau đớn và tỉnh táo ra nhiều. Mình đã thật lười biếng và hãy ngắm nhìn cái giá cho sự nỗ lực thay vì chây ì nhé.

Mình là đứa chẳng bao giờ dám thi thố mấy cái phải câu like câu share bởi mình biết chắc nó sẽ lìu tìu, căn bản các mối quan hệ xã giao của mình không chỉ ít mà còn dặt dẹo. Cũng chẳng biết thế là thiệt hay lợi nhưng mình vẫn rất hạnh phúc, thỏa mãn và biết ơn với các mối quan hệ hiện tại. Gần 14h đi xe khách vẫn có đứa kiên nhẫn ngồi nghe mình kể lể la ó vì chán vì sầu. Sau 2 ngày đi công tác Hà Tĩnh đến khô máu mình vẫn có chốn để lăn lê, kể lể, làm bánh bao và ăn no kễnh ruột.

Aiz lại nói đến cái tham. Mình quả một đứa tham lam, nhân tính chẳng bằng trời tính. Đứng trước muôn vàn lựa chọn mà mình chẳng muốn từ bỏ và cứ ngoan cố không chấp nhận cái giá phải trả cho nó. Mình thử nộp hồ sơ cho FPT, sung sướng khi được gọi phỏng vấn nhưng cũng tan mộng vì trúng đợt đi công tác rồi lại hội thảo…Có khi mình phải buông một lần, thực sự buông xem đời nó đẩy tới đâu…

Cuối tuần này mình sẽ tham gia khóa tu tĩnh lặng, hi vọng duy nhất của mình là tâm bình an, để có thể giao tiếp “tốt” nhất với gia đình về ý định ra ở riêng.

Một vài kế hoạch nho nhỏ cho tuần này và tuần tới:

  • Viết bài về FTA và TPP, viết sớm trước khi mình thực sự quên hết sạch T..T
  • Tìm đề tài và draft essay terma
  • Đọc biên niên ní chim văn dây cót 🙂

“Ở nơi kia, xa, xa lắm, có một hòn đảo cứt. Một hòn đảo không tên. Một hòn đảo không đáng được đặt tên. Một hòn đảo cứt, hình thù như cứt. Trên hòn đảo cứt đó mọc những cây dừa hình thù cũng như cứt. Những cây dừa đó cho những quả dừa có mùi cứt. Có những lũ khỉ như cứt sống trên những cây dừa đó, chúng thích ăn những quả dừa có mùi cứt đó, ăn xong chúng ị ra thứ cứt kinh tởm nhất trên đời. Cứt đó rơi xuống đất, lâu ngày thành cả ụ cứt, làm những cây dừa cứt mọc trên đó đã cứt lại càng cứt. Đó là một chu trình vô tận.” 

– Biên niên kí chim vặn dây cót – Haruki Murakami 

Advertisements

3 Comments Add yours

  1. thaibeouu says:

    Kasahara May ❤

    Like

    1. thaolinhdoan says:

      Thấy chú review có 3 sao :))

      Like

      1. thaibeouu says:

        Thì cả truyện em thích mỗi cô bé đấy :<

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s