[Blog11] The Important things humans do

Go to work. Eat. Dream. Try to sleep. Think of you.

Count the stars. Wake up. Think of you

Be here. Listen to what they’re saying. Think of you

Cook. Read. Watch TV. Think of you

Pay attention. I’m thinking of you

-“I wrote this for you” – pleasefindthis

Ngay sau ngày trở về từ chuyến du lịch chớp nhoáng với chúng nó, mình đã cố gắng, không biết bao lần, để nhặt nhạnh mớ cảm xúc hỗn độn vào một bài viết, nhưng không thành. Cứ viết được một chút thì cảm xúc và suy nghĩ cứ chen chúc xô đẩy nhau đến phát mệt.

Quay lại với công việc, đi học, giữ cho mình bận rộn cả ngày nhưng cứ 1 giây lơ đãng là lại thấy mình đang chen chúc úp thìa trên cái ghế salon ở căn villa Mũi Né; đang hì hục tập đứng nước và uống nước ở bể bơi, đang lao trên những đồi cát trắng, đang ngồi trầm trồ ngắm những em sao biển; thấy mình đang ở cùng chúng nó… Thì vẫn như mọi lần, cứ gặp chúng nó là mình quên hết mọi thứ xung quanh, quên mệt mỏi của công việc, quên mọi kế hoạch lo âu, quên luôn khủng hoảng tuổi 2x. Ở cùng nhau cả lũ phải tiết kiệm, tận dụng từng giây để tận hưởng, để chửi nhau, ôm nhau và cười ngoác mồm. Chia tay, đứa về với cái máng heo có thằng nuôi gián, đứa về với căn nhà không người, đứa về với cơn mưa Sài gòn, đứa về với những chông chênh của công việc và vật lộn với cuộc sống người lớn mà lòng buồn hơn chó cắn. Mình rất sợ cái cảm giác này, như thể mấy ngày ấy là chốn nghỉ cho mấy đứa lấy sức tiếp tục lao đi với cái thanh xuân đang đếm ngược lơ lửng.

Điện thoại không 3g, không thẻ nhớ, (đa số) không tiền của mình giờ lại thêm cái bệnh loạn cảm ứng nên dù em đã 3 tuổi nhưng pin vẫn xài 3 ngày với nhu cầu chính là làm báo thức. Không facebook, mọi cảm xúc suy nghĩ chia sẻ đều gói gém cả ở đây. Nhu cầu chia sẻ cũng dồn cả vào lũ bạn thân. Không newfeed, mình phải chủ động vào các trang báo để đọc tin và xem thời sự. Và tự nhiên phát hiện cộng đồng blogger thật đáng yêu! Hôm trước đọc được blog của một em gửi người yêu tương lai, cảm ơn hắn vì chưa mò đến gặp em giữa cơn khủng hoảng tuổi 20 này, không thì sẽ lây khủng hoảng của em mất!! Thật đồng cảm quá đi. Mình cũng băn khoan dạo này mình né tránh tình yêu dữ dội, một phần vì muốn dành nhiều thời gian yêu thương chăm sóc bản thân hơn, một phần vì có cảm giác giống như hồi mới chia tay bạn ny đi du học. Trong hơn 2 năm dù rất ít liên lạc với nhau, không một lời hẹn ước nhưng mình vẫn để hình bóng đấy trong tim một cách vô thức. Cho đến khi thực sự hết mọi cảm xúc mình mới có thể bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới. Lần này cũng vậy, không chủ ý nhưng bản năng mình không muốn bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới. Trang bảo em đang bị ám thị rồi, em đang tự vẽ những mộng tưởng và đắm chìm trong nó, có khi nó chẳng tuyệt vời đến thế, nó chẳng “đúng” đến thế đâu. Mình cũng không biết, nhưng mà ” Thật kì quặc đâu có đam mê trong tim anh giống như yêu. Chỉ là không có ai đang ngoài kia mang bóng hình cô”….

À hôm qua vừa đi chạy lại rồi, bây giờ cố gắng 1 tuần 3 buổi t3, t5 và 1 buổi cuối tuần để training. Mà mình đúng là hâm dở khi lao ra chạy lúc 5h30 mà cứ tưởng trời đã tắt nắng, một mình một đường chạy với cái nắng tàn bạo tát thẳng vào người tự nhiên feeling như một runner chuyên nghịp :)) thật là thẩm du tinh thần quá. Cơ mà tối lại đi sinh nhật và táng bao nhiêu là bánh ngọt, mình đúng là một đứa nhắng nhít thiếu kiên định :<

Haiz cái blog này vẫn là mỡ lộn xộn cho dù mình đã cố công sắp xếp, thôi kệ vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s