[Blog12] Full moon

Tính đến thời điểm này, mình đã có thể vui vẻ nói rằng: có lẽ, vẫn là có lẽ thôi, mình đã bước qua khủng hoảng. Vì trong tuần này, mọi thứ đã có vẻ trở về đúng quỹ đạo hoặc mình đã tìm được lại sự cân bằng lâu nay đánh mất.

Đầu tiên với cái sự học, mình đã tìm thấy lựa chọn có vẻ là hợp lý nhất tại thời điểm này, mình chấp nhận đánh đổi và thử thách bản thân với nó. Thật ra không phải mình chưa từng nghĩ tới lựa chọn này nhưng mình chưa bao giờ đánh giá nó là một hướng đi tốt cho đến khi nói chuyện với cô Ly. Haiz mình cũng quá may mắn khi gặp được cô, may mắn khi có người chỉ dẫn, người cho mình niềm tin và động lực cố đi tiếp cái con đường ẩm ương này. Mình cũng không hiểu sao cô lại đặt nhiều niềm tin ở mình thế trong khi mình luôn tự hoài nghi về khả năng của bản thân. Haiz. Cái vui nhất trong tuần này chính là được nói chuyện với cô, và bằng tiếng Pháp, mohaha. Thấy đây là một bước tiến vượt bậc của bản thân khi đã có thể bắt đầu sử dụng được tiếng Pháp, vì trước đây, dù có cái B1 nhưng vẫn không thể nói quá 3 câu với Xavier. Và cô Ly khi nói tiếng pháp quả thực là một Madame thanh lịch, mình siêu thích tiếng pháp của cô huhuhu.

Kế là cái sự làm, cảm ơn đợt nóng kỉ lục của HN mình được chuyển sang phòng khác, vị trí đắc địa hơn vì có điều hòa và ngồi trong góc, mình thích cảm giác dựa vào tường, nên tuần này năng suất của mình cũng tốt hơn. Sáng thứ 7, trong buổi trao đổi với chuyên gia cùng giám đốc, mình lại bị một phen oan ức, bị mắng tơi tả chỉ vì không nghe điện thoại sau giờ làm việc….. Và tất nhiên ngay sau đấy mình đã định soạn một cái email dài loằng ngoằng lý lẽ vì cái sự vô lý trên, những nghĩ thế nào lại hỏi ý kiến chị quản lý trước. Bình thường 2 chị e chỉ trao đổi công việc, khá xa cách, nhưng hôm nay thấy mình  chủ động chị lại mở lòng hơn. Ơ hóa ra ai cũng đáng yêu cả. Hóa ra mình chỉ luôn nhìn vấn đề 1 chiều với con mắt cáu bẳn hằn học, mình cũng chưa từng nghĩ là mình được giám đốc đánh giá cao và dành nhiều lời khen ở đằng sau. Hóa ra những cố gắng xây dựng thái độ làm việc tốt của mình cũng đã được ghi nhận. Mình thú thật với chị quản lý “từ hồi vào đến giờ em làm loạn mấy lần rồi” làm chị ý cũng phải thốt lên “ôi mày hâm rồi”. Tự nhận ra mình còn thiếu kỹ năng mềm nhiều lắm, phải khéo léo hơn, dẹp bớt cái tôi, lòng tự tôn và học hỏi nhiều hơn. Quan trọng là mình đã nhìn thấy những lợi ích của công việc này và bắt đầu chấp nhận cái gía của nó, thực sự chấp nhận nó trong vui vẻ rồi 😀

Về các mối quan hệ, đầu tuần Thảo nhờ cả nhóm nhảy sang biểu diễn cho chương trình văn nghệ của công ty bả, team nghe thấy có cát xê là ooke liền. Xong sau mới thấy sợ, mình vốn là đứa cứ lên sân khấu or có camera là đầu óc rỗng tuếch, nhận lời rồi mới nhớ ra sẽ phải đứng trước cả trăm người là lại muốn rút, kiểu hèn hèn. 2 hôm liền mấy chị em cứ cố, đi tập đến khuya, về người rã rời. Hôm diễn lại ngồi động viên cổ vũ nhau đến là yêu :)) con Ked cũng lo lắng lo lắng như cho con đi mẫu giáo. Cũng may lên sân khấu mặt đứa nào cũng tươi tắn hớn hở,  không ai nhận ra là 2 phút trước đứa nào cũng kêu bị lây sợ của nhau đến đau bụng bùn ị haha. Cảm giác vượt qua nỗi sợ của bản thân cũng hay ho đấy chứ. Và thành quả là những lời khen tới tấp từ công ty kia và cát xê nhiều bất ngờ, chưa bao giời 3 phút cuộc đời mình mà lại ra nhiều tiền thế đâu :)) Sau nữa là mối quan hệ với hội lớp tiếng Pháp, lúc đầu mình chỉ nói chuyện với mấy đứa con gái và thấy không hợp gu lắm, nhưng vì muốn tiếp cận 1 anh có gương mặt song sinh với thằng bạn thân, mình đã xông pha ra ngồi vào ổ con trai và tự nhiên thấy hợp lý bất ngờ =)) Hắn khen mình gentil quá, lúc đầu cứ tưởng là sang chảnh lạnh lùng cơ. Có lẽ mình chỉ hợp chơi với mấy thằng đực và các chị già thôi.

Cuối cùng là về cái sự giải trí, có lẽ hoạt động thư giãn ưa thích nhất hiện nay của mình là sang nhà Trang, ăn hết cái tủ lạnh, nằm phè ôm tròn, xem Mẹ chồng và liếm sạch cái khay thạch bả vừa làm. Rồi đến đọc truyện, mình phải tạm bỏ dở đường xưa mây trắng khi đọc được hơn nửa để tìm chút fiction cho tâm hồn héo khô. Mình đọc lại rừng nauy, haiz đúng là một sự lựa chọn tốt. Mình cũng đang lên kế hoạch tiết kiệm tiền để mua đàn tập lại mohaha. Tự nhiên thấy yêu đời thế nhỉ.

À mà mình đang ngồi chờ thư nó nữa, haiz mình ghét thấp thỏm chờ đợi vãi chưởng. Nếu không vì tương lai có ngôn lù kể cho con cháu mình đã bắt nó viết email rồi giời ạ.

Cũng lâu rồi mình mới hớn hở ngồi ngắm trời đêm, và mỉm cười khi thấy “đột ngột vầng trăng tròn”. Trăng trong thành phố cảm giác thật lép vế bên bao nhiêu đèn điện và những tòa nhà chọc trời, cảm giác nó đang cố tìm một mảnh trời tối còn sót lại cho mình nhưng cũng chẳng mấy ai để ý. Tự nhiên mình nhớ cồn cào CLC, khi trăng kiều diễm lộng lấy nhất bầu trời đêm. Nhớ cảm giác được nằm trên cầu cảng, ngửa mặt lên ngắm nhìn vẻ đẹp ấy và hít tràn phổi cái gió biển mát rượi…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s