[Blog13] Fight for My way

Tuần này mình nhận ra nhiều thứ, chắc tại tâm đã tĩnh lặng hơn, mặc dù thời gian dành cho bản thân ngày càng eo óp.

Thứ 1, muốn ngày dài hơn thì hãy ngủ sớm dậy sớm, “nothing good after midnight”. Hôm trước ngồi tổng kết lại sau 2 tháng thấy rất ngạc nhiên vì khối lượng công việc mình xử lý khá cao, mà đấy cũng chỉ là 70% tổng thời gian ở văn phòng ( 30% còn lại hay để ngồi viết blog với học tiếng fap haha) Mình cũng chẳng bao giờ làm ngoài giờ mà tính ra chưa bh bị chậm deadline hay than phiền về chất lượng công việc, khá phết =))

Thứ 2, học tiếng Pháp rất là vui! Càng ngày càng thấy thích lớp tiếng fap vì: Thầy cô có tâm nhất vịnh bắc bộ. Cảm giác thi thú khi nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân trong quá trình học. Bạn “đồng tu” gentil nhất quả đất! Hôm qua phải về sớm mấy phút, mình cũng chỉ là nói đùa với ông ngồi cạnh, anh chép bài sạch đẹp vào nhớ, buổi sau giảng lại cho e đấy. Hôm nay nhận được quả mail bài note xanh đỏ cẩn thận của ông ý, lại còn than anh type trên điện thoại nhưng chạm cảm ứng thế nào nó xóa hết, lại phải ngồi gõ lại từ đâu :(( Mình cảm động muốn khóc, đúng là người tử tế toàn gặp được người dễ thương!!!

Thứ 3, trong cái thế giới người nhớn, muốn thành công mà vẫn giữ được những giá trị của bản thân thì chỉ có 1 con đường là trí tuệ. Thật ra mọi thứ cũng chỉ là sự trao đổi, mình không có kiến thức thì phải trao đổi bằng kỹ năng, đơn giản vậy thôi. Đây là bài học đầu tiên mình học được sau thời gian làm dự án này =)) Vậy nên nghĩ lại quyết định tiếp tục đi học của mình không hề sai.

Thứ 4, “trong lòng bạn thế nào, thì cuộc sống của bạn chính là như vậy”,  đúng, phần lớn. Vì đợt này tâm trạng vui vẻ mọi thứ đều thuận lợi hơn rất nhiều huê huê. Cuối tuần ngồi cafe với chị quản lý, nghe bà “cảnh báo” phải đề phòng người nọ, cảnh giác người kia, không nhận làm việc của phòng khác cũng k được để lộ các contact gói thầu cho phòng khác. Rồi nghe bà giảng về kỹ năng “ngoại giao”, bọn làm dự án nào cũng chỉ thích tiền tiền….Lần đầu tiên mình cảm giác được rõ ràng câu…”gieo nhân nào gặt quả đấy”. Cứ gieo hạt giống hằn học thì làm sao mong chờ trái ngọt trái thơm. Mình nghĩ cứ kệ thôi, chẳng cần đề phòng quá, cứ sống tử tế thì đời sẽ tử tế lại với mình thôi, dự án nhận về thì có trách nhiệm mà làm tới nơi tới chốn, mà tạo niềm tin với tín nhiệm, đơn giản vậy thôi, kỹ mới chả năng, mệt. Thế mới nói, không có trí tuệ thì khó mà giữ được giá trị của mình trên đường thành công ấy.

Thứ 5, lười đúng là cái nghiệp chướng! Dẹp xừ cái thuyết “tớ thông minh lắm nhưng tớ lười thôi” đi, vì thông minh chả có giá trị gì khi không được mài dũa qua quá trình luyện tập kiễn nhẫn và chăm chỉ. Mà thông minh mà lại không ý thức được điều ấy á? Thế mới gọi là nghiệp chướng…thế mới nói sống ở đời tất phải đấu tranh, mà kẻ thù lớn nhất là chính mình.

Ôi sáo điều nhiều quá!

Cuối tuần này lại bị Trang dẫn vào con đường tội lỗi …. mà công nhận Hàn quốc giỏi ghê, phim ngôn tình đấy nhưng vừa mộng mơ, dễ thương mà lại rất thực tế. Xem phim mà gato kinh khủng với đôi này vì được cùng nhau đối mặt với đủ thứ mệt mõi trong đời, cùng nhau fight for our way…

 

Thứ 6, mình nhớ nó quá aiguzzz. Dạo này tự thấy phải tiết chế không vào ba hoa làm phiền nó vì thấy nó có vẻ bận. Nó thì vẫn hay than với mình là chat chit chỉ tốn time. Thôi thì mình cũng phải chăm chỉ lên, dành thời gian đấy để học tiếng pháp or đọc sách cũng tốt. Chỉ là hơi chán chán…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s