Du lịch để làm gì?

Tôi lần đầu tới thăm gia đình của cô chú sống tại Berlin, nói chuyện với 2 em, chúng nó hỏi tôi, một câu tôi cũng đã từng được hỏi không ít:

“Chị có hay đi du lịch không? chị đã đi những nước nào rồi” 

Tôi say sưa kể “chiến tích” của mình. Hai đứa ngoài sự trầm trồ cũng có một sự thắc mắc, một câu hỏi đôi lúc tôi cũng đã tự chất vấn bản thân, nhưng chưa bao giờ tự nhìn nhận thấu đáo và trả lời chân thật:

“Sao chị có tiền để đi nhiều thế ? Và tại sao chị lại muốn dành số tiền đấy để đi đến một vùng đất mới, nơi mà mình hoàn toàn có thể xem qua internet, tv, sách báo?”

Sao tôi có tiền để đi du lịch hoá ra lại là câu hỏi dễ trả lời nhất. 

Nếu nghiêm túc thống kê, đúng là phần lớn số tiền (vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì) tôi kiếm được dành cho việc dịch chuyển. Tức là tôi phải ưu tiên ngân sách của mình cho hạng mục “Du lịch” này bằng cách mạnh tay cắt giảm chi tiêu ở những phần khác (nhất là quần áo, mỹ phẩm và ăn ngoài). Ngoài ra, đi hết bao nhiêu cũng phụ thuộc vào việc đi như thế nào. Tôi có một lời hứa với thần biển Cù Lao Chàm từ sau khi ở đây 3 tháng thực tập là năm nào tôi cũng sẽ về thăm đảo ít nhất một lần. Và từ năm 2014 đến nay, tôi vẫn đang giữ đúng lời hứa ấy. Kể cả khi tôi mới tốt nghiệp và thực tập với mức lương vô cùng ít ỏi (mà người ta gọi văn hoa là hỗ trợ ăn trưa và đi lại). Chấp nhận ngồi xe khách 14 tiếng vào Đà Nẵng và đi xe bus 13k vào Hội An, chuyến đi 1 tuần ĐN, HA, CLC của tôi chỉ hết vọn vẹn 3 triệu. Một người bạn của tôi đã nhận xét thẳng thừng sau khi nghe chuyện của tôi “tao chẳng hiểu sao đi du lịch mà phải khổ thế, đi mà không ăn đặc sản, không ở khách sạn mát mẻ mà phải ở nhờ nhà dân, mà phải đi xe khách cả ngày trời… thế thì đi làm gì?” Và tôi công nhận, đây mới thực sự là câu hỏi khó. 

Sau bao đêm trằn trọc nhưng không mất ngủ, tôi nghĩ mình đi vì những lý do này

Đi để nghỉ ngơi, giải trí và vui chơi 

Thành thật mà nói, đây vẫn là động cơ lớn nhất cho mỗi chuyến đi của tôi. Du lịch giải trí thuần tuý có lẽ không có gì xa lạ, và từ bé tôi đã biết đến nó với cái tên gọi tường minh hơn, đi nghỉ mát (holiday). Khi cả nhà đến một khu nghỉ dưỡng để ăn uống tắm biển vài ba ngày trong kì nghỉ hè. Hoạt động của người lớn còn có phần thi thú hơn như đi chùa đi chợ, chứ bọn trẻ con chúng tôi thì chỉ có ăn ngủ và đi tắm biển. Năm tôi 19 tuổi, cũng là khi trào lưu “phượt”, “ đi bụi” bắt đầu nhen nhóm. Tôi sau khi đọc sách của Huyền Chíp cũng đã quyết tâm “xách ba lô lên và đi”. Tôi đã dành gần 1 tháng để khám phá Sài Gòn và các tỉnh miền Tây. Lần đầu đi máy bay một mình, lần đầu đi xe bus đêm, lần đầu lang thang ở một thành phố xa lạ, nghe một giọng nói khác, thử một món phở kiểu khác…với tôi là một cảm giác vừa thú, vừa sợ… vừa nghiện. Đây cũng là lý do tôi chọn đi “ra đảo” để thực tập trong 3 tháng và bắt đầu ưu tiên ngân sách cá nhân cho những chuyến đi. Tôi cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra ranh giới giữa việc đi du lịch (travel) và đi nghỉ mát (holiday).

Khoản tiền tiết kiệm đầu tiên sau khi đi làm của tôi được dành cho một chuyến du lịch nước ngoài, và tôi chọn đi tour (một lựa chọn an toàn cho lần đầu xuất ngoại khỏi lớ ngớ) đến Thái Lan. Mặc dù mục tiêu giải trí của tôi về cơ bản là đạt được, tôi đã có nhiều thời gian vui vẻ với những bạn đồng hành, nhưng sâu thẳm, tôi vẫn cảm thấy thất vọng và khá hối hận khi chi trả cho gần 1 tuần với tất cả những gì được thăm thú là người, rất nhiều người ở các địa điểm “danh lam thắng cảnh” như thể dành riêng cho khách du lịch và các trung tâm thương mại với những siêu phẩm mà tôi chẳng có tiền mua. Những người bán hàng là những người bản địa hiếm hoi tôi được tiếp xúc; xiếc hổ, phố đèn đỏ và sex show là những gì tôi còn đọng lại về Thái Lan. Tôi đã tự hứa với mình sau trải nghiệm ấy sẽ không bao giờ đi tour nữa (trừ khi tôi đủ tiền đến Buhtan). 

Suy cho cùng, việc đến một nơi mới chỉ để ngắm cảnh thăm thú và ăn những món “đặc sản” mà tôi dám cá là hầu hết cũng có thể tìm thấy ở những nơi khác, với tôi, cũng chẳng còn hấp dẫn và đáng khao khát đến thế. Tôi cũng không cho mình là một kẻ quá tham lam với những trải nghiệm mới, với tôi, CLC là nơi retreat tuyệt vời nhất nên năm nào tôi cũng dành đôi ba ngày đền cả tuần ở đây mà không chán. 

Đi để thể hiện bản sắc cá nhân 

Nhưng khi bạn bè hỏi năm nay mày đi “du lịch” (bây giờ mình bỏ vào ngoặc kép vì tính chung cho cả nghỉ mát) những đâu, mà câu trả lời chỉ có CLC thì có vẻ nhàm chán quá. Mà bạn tôi cũng hay chê CLC chán chẳng có gì “chơi”, chẳng hiểu có gì mà năm nào cũng ra nữa huhu. Đấy, tôi chợt nhận ra du lịch bây giờ cũng là một dạng cá tính nữa. Những người có điều kiện chút sẽ thích đi du lịch kiểu chanh sả, sẽ phải đi thật xa, tốt nhất là ngoại quốc, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ở những khách sạn sang chảnh với những bể bơi vô cực, ăn những món đặc sản đắt tiền kiểu tôm hùm, cua hoàng đế. Những dân hèn hèn hơn như tôi thì chỉ biết gato đỏ con mắt, rồi đi mấy thứ Mũi Né với Phú Yên, bét cũng phải ra đến FLC Sầm Sơn. Nhưng nói chung cũng phải đi, ít cũng phải đô ba chỗ, mà phải nhấn mạnh là phải khác nhau và khác những năm trước, cho bằng bạn bằng bè. Không đi trẻ con nó cười, giang hồ nó khinh…Hì nói cho vui nhưng đại ý là du lịch cũng là một cách để thể hiện cái tôi, thể hiện bản thân là một người có trải nghiệm phong phú, có đi đây đi đó, biết này biết nọ ^^

Đi để học một sàng khôn hay để biết bị xích xiềng 

“Legs that move feel the chains” (chân không đi làm sao biết bị xích xiềng) là một triết lý được chị Phương Mai – một người du lịch “chân chính” mà mình luôn ngưỡng mộ, nhắc đến trong quyển tôi là một con lừa. Triết lý này xuất phát từ việc thuần hoá voi, người ta xích chân voi bằng một sợi dây dài và chú voi sẽ không thể dịch chuyện quá bán kính 30m. Đến khi người ta bỏ sợi xích này thì con voi cũng đã quá quen với vòng tròn đó và sẽ không đi đâu nữa.

Vậy nên tôi đi để học được nhiều hơn và để xoá bỏ những định kiến hạn hẹp của bản thân. 

Đến một vùng đất mới tôi cố gắng gặp người dân bản địa và tìm hiểu lịch sử văn hoá địa phương. Mỗi chuyến công tác hay đi tập huấn, hội thảo tôi đều tranh thủ đi chơi vì có cơ hội “lợi dụng” những người đồng nghiệp bản địa dẫn đi ăn những món địa phương ngon lành và thăm thú những địa điểm hay ho. Tôi đã đến Huế cả thẩy 3 lần, nhưng phải đến khi đi công tác, gặp một anh bạn Huế mới lần đầu được biết cảm giác ngồi uống bia Trúc Bạch, ở những đầm bầu lộng gió, nó phê ôi phê thế nào. Tôi đến Thái lần thứ 2 sau chuyến đi tour kia trong một chuyến công tác mới biết cảm giác lạc trên tàu điện ngầm và tên mình trong tiếng Thái cổ là con Khỉ xinh xắn (tôi nghĩ phần xinh xắn là bác lái xe taxi tự thêm vào sau khi thấy cái mặt nghệt ra vì thất vọng của tôi thôi).

Đến một đất nước mới, tôi không khỏi đem quê hương mình ra so sánh, nhưng càng đi nhiều, tôi càng nhận ra những người có thể tự tin chê bai Việt Nam chỉ có thể vẫn đang ở trong cái giếng làng. Mỗi quốc gia đều có vấn đề của riêng mình, đôi khi là cùng một vấn đề lẩn khuất dưới những hình hài khác nhau, đôi khi vấn đề đó lớn hơn hay rõ rệt hơn, không có nơi nào là hoàn hảo không tì vết. Trước khi đến Thuỵ Sĩ, tôi không thể nghĩ đất nước này vẫn còn những vùng thiên nhiên đẹp đến nghẹt thở bên cạnh những thành phố hiện và giàu có bậc nhất thế giới. Tôi không nghĩ mình có thể gặp nhiều người vô gia cư như thế trên những con đường tráng lệ và đắt đỏ. Tỗi sẽ không thể tưởng tượng nổi cảnh 1 anh bạn Thuỵ Sĩ ngồi kêu ca tiếc rẻ tiền thuế phải đóng, về chính sách hỗ trợ thất nghiệp cho những người vô gia cư còn nhiều hơn mức lương anh kiếm được hàng tháng và tự nhận dân tộc mình là một lũ hời hợt và giả tạo. Thời gian ở châu Âu tôi cũng không đặt mục tiêu đi thật nhiều nước, công thêm ngân sách sinh viên eo hẹp, tôi chọn đến những nơi mà ít nhất bản thân có chút phông văn hoá để có thể kết nối và có thể học hỏi được nhiều nhất. Tôi tranh thủ đi bảo tàng, hoặc bất kì nơi nào bản thân cảm thấy thú vị. Thỉ dụ như tới Rome, khi bạn đồng hành của tôi muốn thăm bên trong đấu trường Colosseum, tôi đã chọn đi riêng để được thăm một nhà thờ với một khu đền thờ được bài trí bằng xương của các thầy tu. Tôi không mua quà lưu niệm và cũng không ưu tiên việc phải đi tất cả các điểm du lịch nổi tiếng hay thử tất cả những món đặc sản. Tôi cố gắng để mình không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đám đông, để trải nghiệm về một đất của mình được thật thà nhất. Tôi đã vô cùng thất vọng khi nhìn thấy cột điện Eiffel bằng xương bằng thịt… à quên, bằng sắt. Khi mà 3 năm học tiếng Pháp, nghe biết bao lời ca tụng về biểu tượng của kinh đô ánh sáng, tôi lại chỉ thấy nó thật thô kệch và lạc lõng. Tôi đã ra về chỉ sau khoảng 5 phút đến sân Palais de Chaillot, bên cạnh quảng trường Trocadero, nơi bạn tôi quảng cáo là nơi chuẩn mực nhất để chụp ảnh check in với cái cột điện kia. Nhưng khi đi ngồi tàu cao tốc trên cao, chỉ vài giây thôi, khi nhìn tháp Eiffel từ phía xa hiện ra bên cạnh dòng sông Sein uốn quanh và một chút nắng vàng cuối ngày trải lên toàn bộ khung cảnh ấy. Tim tôi như dừng lại một nhịp, rồi reo lên sung sướng, ah, Paris kia rồi… Có lẽ Eiffel trong tôi, hay đúng hơn Paris của tôi là một thành phố thơ mộng hiền hoà và bình dị như trong bộ phim Amelie đã từng kiến tôi say mê, chứ không phải một nơi nhốn nháo toàn những gương mặt châu Á đang chén lấn chụp ảnh check in.  

Đi để chữa lành

Và sau khi vô tình xem được clip có tựa đề “the Point of Travel” của The School of Life, chỉ ra rằng mục đích của du lịch là để giúp ta phát triển bản thân (inner development) và cũng như một dạng trị liệu (therapy) bởi mỗi chuyến đi có thể giúp ta chữa lành các vết thương hoặc vấn đề nội tâm (The outer journey should assist us with the inner one).  Khá thú vị đây là mục đích nguyên thuỷ của việc du lịch, con người ta khi xưa, ngoài mục đích di cư, không đến một vùng đất tạm thời để ăn thử một loại trái cây mới và ngắm vài cái núi non lạ rồi về. Mặc dù giờ chưa từng để tâm, nhưng đây cũng là một trong những lý do lớn cho những chuyến dịch chuyển của tôi. 

Đi để trở về

Sau mỗi chuyến đi, dù ngắn dù dài, cám giác được trở về và có một nơi thật an toàn ấm áp để trở về, về lại căn phòng kí túc xa hay về nhà với bữa cơm gia đình, đều thật trân quý. Tôi thường hay làm một trò ẩm sọ khi về nhà là chào hỏi căn phòng của mình “có nhớ chị không babe?”, và để bù đắp cho babe tôi sẽ ở lỳ trong nhà 1 2 ngày để nằm duỗi lưng thoả thích trên chiếc giường thơm tho của mình và cố gắng ghi chép lại những trải nghiệm đã qua. 

Nhưng đi vì lý do gì cũng nên đi có trách nghiệm

Tôi biết mình không thể gọi bản thân là một kẻ du lịch chân chính. Nhưng sự thật là tôi vẫn rất thích đi, cả những chuyến đi nghỉ mát thuần tuý chỉ có hưởng thụ, cả những chuyến đi lăn xả, chắt bóp, tiết kiệm để mở mang cơi nới giếng. Nhưng có một sự thật tôi phải đối diện là những tác động của du lịch. Giờ đây, “Đi” chưa bao giờ dễ và rẻ đến thế. Tôi đã từng đi cả 3 nước Pháp, Bỉ, Thuỵ Sĩ trong 2 tuần với chỉ gần $400, vé xe bus và máy bay của tôi không cái nào quá $30. Du lịch là di chuyển nhiều hơn, là tiêu thụ nhiều hơn (đặc biệt khi đi nghỉ mát), chưa kể đến những mặt trái khác về xã hội của ngành công nghiệp không khói này. Đa số các thầy giáo của tôi ở Đức đều có một quỹ carbon (carbon offsets) dành riêng cho việc di chuyển, đại khái là mỗi chuyến bay sẽ được tính ra khối lượng dấu chân sinh thái và thầy sẽ phải đóng thêm một khoản để “bù đắp” cho việc phát thải này, số tiền này sẽ được đầu tư cho việc trồng rừng hay các chương trình phúc lợi xã hội. Tôi đã từng có một thầy giáo từ chối sang VN để dự một hội thảo khá quan trọng và nhất mực đòi tham gia online chỉ vì carbon credit của thầy trong năm nay đã quá cao. Và đây là lý do tại sao tôi viết bài này, để nhắc nhở bản thân, cũng như việc mua sắm tiêu thụ, trước mỗi chuyến đi, tôi cũng cần thực sự cân nhắc và nhận thức rõ mục đích và tác động để đi có trách nghiệm hơn (và có lẽ trong tương lai tôi cũng cần có một quỹ carbon offsets cho bản thân).

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s