@Hsinchu-Taipei-Hualien (Taiwan)

Ghi lại dựa trên trí nhớ từ 2 trái não của Bích và Usa, mà chỉ nhỉnh hơn trái não hạt lạc của Sang một chút , nên chỉ có tính chất lưu giữ kỉ niệm, hơi ít tính chất tham khảo thông tin du lịch, anh chị em cân nhắc trước khi đọc. hihi
Ngày 1: Sài Gòn – Taipei
Đột nhiên e Nhung Nguyễn – fan Sếp săn được vé giá rẻ chỉ 1tr7 khứ hồi SG-Taipei, 2 thanh niên Trần Ngọc Bích, Usa quyết định trong 1 nốt nhạc phải sang Đài làm chuyến công du thăm 2 đũy bạn thân Sang Gens Hoàng Hải Đăng
Bay Vanilla airlines, hãng hàng không giá rẻ nhưng rất chuẩn của Nhật (highly recommend hãng này các chị em ạ), 3 thanh niên lần đầu được trải nghiệm, phục vụ đẳng cấp Nhật Bản, giờ bay chuẩn từng giây và tiếng anh cũng đẳng cấp Nhật tờ Bản cmnl.
Hai thanh niên ở bển sau khi căn dặn chị em tỉ thứ từ ở nhà có vẻ vẫn không yên tâm nên quyết định book hẳn xế hịn đón chị e ở sân bay đưa thẳng về Hsinchu. Nhưng trái với viễn tưởng hội ngộ đầy xúc động như chưa hề có cuộc chia ly, hai thanh niên Sang Tịt lạnh lùng xuống đón chị e, chỉ hảo hảo với bác lái xe rồi xách thẳng đồ lên nhà, khiến chị em vô cùng hụt hẫng, tủi thân mất mấy giây. Mãi sau này mới biết đây chỉ là một sự làm màu của 2 thanh niên đã nghiền còn ngại =)).
Xong xuôi, 3 thành niên được đũy Tịt đưa đi mua bánh sandwich Đài ăn sáng. Còn tró Sang đã dùng cả 4 chân để trải đệm cho anh em ngủ, thanh niên Usa e ngại nằm đệm và gối sẽ lây mặt hoa của Sang, Sang còn dịu dàng trấn an, yên tâm tao đã giặt giũ thơm tho rồi, lây con m mày.
Nghỉ ngơi xong, team bắt MRT lên đường đi Đài Bắc. Với biệt tài vắt cổ chim ra nước, Sang được làm thủ quỹ. Bữa đầu tiên Sang cho các em vào một quan cơm bình dân 150 tệ/xuất, nào ngờ rằng đây là quán ăn sang chảnh nhất mà team được ăn trong suốt 4 ngày lưu trú tại xứ Đài
Điểm đến tiếp theo là khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, cả team hăm hở lao vào như những người tri thức bậc nhất, mỗi tội đi sai mẹ visiting direction. Em Nhung rất chăm chú tham quan, Bích, Tịt Usa cũng không kém phần tri thức khi phát hiện ra con xe Cadillac đẹp vãi zé mà ông Tưởng dùng mỗi 1 lần, còn Sang mắt đỏ ngầu, mặt lờ đờ chỉ chờ thoát ra. Sau gần 1 tiếng Sang kết luận LOẠI tất cả các bảo tàng, triễn lãm và cả cố cung ra khỏi danh sách chơi bời và đòi đi…leo núi. Đù má.

Chiang Kai-Shek Memorial Hall
Tội nghiệp thay cho Bích và Usa, ngày đầu tiên tưởng được shopping nhẹ nhàng nên đã mang theo mỗi con tông lào từ VN. Nay phải leo lên quả núi Con Voi mấy tỉ mét muốn tòe cmn chân. Lên được đến đỉnh có 1 hòn đá vô cùng thơ mộng, có đôi chim cu ngồi mãi đéo chịu xuống nên Tịt đã nóng mặt, anh dũng trèo lên hòn đá đằng sau, sau tỉ lần đu bám thất bại, trồi lên tụt xuống, 1 người dân xứ Đài nóng mắt nói: cháu ơi có đường đi bên này. Quá bẽ bang, thanh niên Tịt cũng dỗi đéo thèm lên nữa. Cả team cũng méo muốn làm người quen nên leo thẳng xuống núi.

Trên đỉnh Núi Con Voi – XiangShan, nhìn thấy tháp 101 – Công trình Xanh cao nhất thế giới , và khung cảnh thành phố Đài Bắc
Đi phố đi bộ Si mấn Tinh, Sang quyết định cho team thưởng thức ẩm thực Đài Bắc. Bắt đầu lao đi trong niềm hân hoan sung sướng, sau 2 tiếng lết lết, chỉ hang nào Sang cũng lắc đầu, quyết tầm tìm bằng được hang mỳ ngon RẺ tuyệt đỉnh, cuối cùng cũng vỡ òa khi tìm thấy hang mỳ. Thanh niên Tịt được tin tưởng cắt cử lao vào dòng người xếp hàng mua mỳ, do quá hiểu ý Sang, Tịt tung tăng quay lại với 3 cốc mỳ dành cho 5 người. Tương tự với 3 cốc trà sữa, 1 túi gà cay, …..hết mẹ rồi. Trở về Hsinchu lúc 11h đêm, Tịt và em Nhung vẫn giữ nguyên phong độ, dẫn đầu team, thanh niên Sang chắc giữ thể diện nên không như Bích Usa luôn mồm kêu đau chân, rụng khớp mai đéo lắp vào được, hết đi chơi. Trên xe bus, sau một hồi năn nỉ đe dọa dụ dỗ đánh đập, Sang đã nín thở bóp chân theo yêu cầu cho Bích hẳn 30 phút. Vì năng lượng nạp vào hương hoa bé nhỏ hơn rất nhiều so với năng lượng tiêu hao, Bích Usa dù chân đau dẫn đầu team lao đầu vào 7/11 tiếp năng lượng. Nào ngờ, đây chính là bước đầu tiên cho chuỗi ngày thưởng thức ẩm thực phong phú tại 7/11 của cả team. Đại khái là ngày méo nào cũng phải vào đây ăn một bữa.

Khu phố đi bộ Si mấn tinh
Buổi tối trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng và xúc động không nên lời, Sang đã pha sẵn cho Bích và USa MỘT xô lại còn Nhỏ nước tắm. Kết thúc một ngày vật vã.
Ngày 2: Đài Bắc – Hoa Liên.
Sáng lên rực rỡ cùng ngàn hoa, thôn nữ Sang xông vào phòng tưới vài khóm hành bên cửa sổ, tiện tay tưới mẹ luôn thị Bích Usa và em Nhung đang trong cơn mộng đẹp từ 5h30 sáng. Nghe nói Usa bị viêm họng do nốc quá nhiều trà sữa đêm qua, Sang đã âm thầm pha sẵn một cốc nước gừng mật ong làm thị Usa vừa uống vừa nghẹn ngào cảm động 😦 mỗi tội cay quá chắc tại ít mật ong mà lại lắm gừng nên thị Usa đã phải bỏ lại một chút.
Đũy Tịt tuyên bố, phải có mặt ở ga trước 8h để bắt chuyến sớm nhất. Cả team hăng hái, mặc áo hồng lên đường. Tịt nói chắc như đinh đóng cột, chuyến số 1 là phải đi đường này, tao mà dẫn đường méo bao giờ sai đâu, Sang đã gạt đi sự hoang mang lúc ban đầu để đi theo chân Tịt. Đến nơi méo thấy chuyến số 1 đâu, niêm tin của Sang bị đổ vỡ, chửi Tịt đã mồm cả team theo chỉ dẫn của một ng dân đi ngược hẳn lại đến được đúng trạm xe bus. Hệ quả của sự nhầm lẫn đáng yêu đấy là tàu hết vé liền, cả team phải xé ra như gà con lạc mẹ. Bích với em Nhung ngồi 1 toa, Usa và Sang một toa, Tịt và một phụ nữ luống tuổi áo hồng chắc bạn cùng lớp team cute lớp 1E ngồi 1 toa.
Đến Hoa Liên, trên đường đi bộ về khách sạn, Usa và Tịt đã quan sát thấy một quán ăn Nhật nhỏ xinh, nhìn có vẻ không đắt, trong khi đó Sang quan sát thấy một quán gà nhỏ xinh nhìn cỏ vẻ rẻ. Sau bao nỗ lực thuyết phục, Sang đành đồng ý cho team đến ăn quán Nhật với một điều kiện tiên quyết, Usa vào xem menu trước, đắt quá thì báo anh em còn chạy. Thiên tính méo bằng Sang tính, toàn trên 200 tệ 1 xuất, team trên dưới 1 lòng quay lại quán gà 90 tệ. Mỗi xuất được 4 món rau và 1 miếng gà to cái như cái mặt. No nê, Sang chợt nhân ra sứ mệnh của mình là trở bộ trưởng bộ giáo dục VN, tưởng tưởng tới viễn cảnh VN 20 năm nữa nhà nhà treo ảnh Sang, người người đi theo Sang Giáo, cùng 5 điều ‘dì” Sang dạy (dì vì bác là phạm húy). Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ Usa kết luận, không làm theo 5 điều dì Sang dạy là những bước tối quan trọng để trở thành người bình thường. Bích quá xúc động đã quyết định sẽ phải di cư cả nhà sang Lào và cho con đi du học để được hưởng nền giáo dục bình thường, trong sự tán đồng nhất trí 100% của con Tịt và em Nhung. Chưa hết, Sang còn phát kiến ra chuỗi bảo toàn thức ăn và phương pháp chữa bệnh cổ truyền tăng cường hệ miễn dịch bằng cách uống tươi nước mũi. Bưa ăn kết thúc trong niềm hi vọng tràn ngập 20 năm nữa Sang sẽ được cấp bằng sáng chế, cho nguôi đi ước mơ trở thành bộ trưởng.

Sang Bộ trưởng đang truyền dạy Sang Giáo
Về khách sạn, nghỉ ngơi đến 3h, cả team đi thuê xe du hí, đang buồn thay không có bằng lái xe, team phải thuê xe điện với giá cắt cổ 800 tệ, trong cái rủi có cái may, thuê được 3 con xe hồng + mũ bh cũng hồng tiệp tông với cái áo. Trong cái rủi có cái xui, vừa ra đến đường thì trời mưa làm cho Sang phải ngửa mặt lên trời mà tru “Thiên à!!”. Như thấu lòng Sang hoặc trời đau đầu điếc tai, tạnh mưa, cả team hang hái bắt tay vào công việc sản xuất avatar và cover trọn đời bên bờ biển. Sang rất bức xúc với cả team “tại sao chúng mày không chụp cùng một concept nhỉ?” Trong khi sự thật ngỡ ngàng là Sang một mình một concept so deep giữa team hớn hở.

Tại sao chúng mày không chụp cùng một concept nhỉ?
Đi chợ đêm, phong thái ăn hương hoa vẫn như hôm trước, 1 cốc đậu phụ thối, thối inh cả chợ, nhưng mà ngon. 1 hộp sushi. 2 cái bơ gơ đài loan, ăn theo vòng tròn lẫn lượt mỗi đứa chỉ được cắn một miếng. 2 hộp hoa quả. Sữa đu đủ ăn tranh của Tịt. 1 viên kem Tịt bị ép mua. Do ăn ít nên có vẻ yếu tim, nhìn thấy 1 bé gái đánh trống Sang đã thốt lên “ôi em ý đã đánh vào trái tim tao”.

Đậu phụ thối chiên, thối inh chợ mà vẫn siêu ngon
Như một thói quen, cả team trở về không quên vào 7/11 mua một hộp “tiểu long bao” nạp thêm năng lượng. Đang ngồi thưởng thức xem thành quả sản xuất avatar dưới quầy bar, một bạn phi công cao to vạm vỡ cầm lọ trà sữa bước vào, 3 chị phụ nữ lập tức đoan trang. Đáng thương thay 3 chị như lu mờ trước vẻ đẹp hơi nhiều tì vết của Sang và Tịt. Các chị em biết ý sau bao lần chào hỏi mà méo được 1 cái liếc mắt đã lui vào hậu cung tắm gội đi ngủ.
Ngày 3: TAROKO GORGE – Đài Bắc
Sang, Tịt ân cần tát vào mặt chị em sáng sớm, với lời hứa hẹn sẽ cho ăn một bữa sáng thịnh soạn. Cưỡi lên con siêu xe máy điện hồng tình dục vận tốc không quá 30km/h, dẫn đường bởi hai thanh niên không biết đường và cũng méo biết nhìn bản đồ, cả team hăng hái đi về phía Taroko. Được một người dân địa phương nhiệt tình dẫn đường ra khỏi thành phố, sau khi căn dặn bằng một tràng tiếng đài, 2 thanh niên ST gật như bổ củi rồi vẫn dắt cả team đi trong vô vọng và nỗi ám ảnh xe hết điện thường trực.
Đi một hồi đến bãi biển định mệnh đầy sỏi đá ấy, một câu chuyện thương tâm đã ập đến với em Nhung, quá mải miết với công việc sản xuất avatar, em đã buông tay đánh rơi chiếc kính 800k mới mua ở SG trong niềm tiếc thương vô hạn của bạn bè gần xa bà con cuối phố. Tìm thể méo nào cũng không thấy nữa.

Chishingtan – Bãi biển chỉ có sỏi (không có cát) nhìn ra biển TBD
Giữa lúc bối rối ấy, chợt nhớ lại lời hứa của Sang lúc sáng, cả team được ăn sáng lúc 10h trưa LẠI TẠI 7/11.

Taroko National Park
Sau khi mua điện đầy 3 con xe, team đã vững dạ tiến nhanh (nhưng vẫn không quá 30km/h) về Taroko. Đi giữa thiên nhiên hung vĩ xứ Đài, xe của Sang không hiểu cớ gì đột ngột sụt ½ điện, giả thiết Sang đưa ra là Bích quá nặng. Bích bị cưỡng chế sang đèo Tịt, cũng là để có chân chụp ảnh câu like, bao cố gắng không được đền đáp khi thanh niên Tịt chỉ mải ú ớ đằng sau méo chụp được con ảnh nào. Xe Sang sau khi được thay thế bởi Usa tình hình cũng không khả quan, nên kiên quyết đổi x e cho em Nhung đi một mình , như một phép màu, vẫn con xe ấy, em Nhung đi không tụt vạch nào cho đến tận lúc về trạm sạc, vén bức màn bí mật về kỹ năng lái xe an toàn của Sang.

Tranh cãi vì lý do xe Sang tụt điện đột ngột
Đi nửa đường, team quan ngại với kỹ năng lái xe hao điện của Sang đã quyết định quay lại với sự nghiệp leo núi. Leo hơn 1360m lên Tháp Sound Bell ngắm khung cảnh hung vĩ với dòng sông không xanh lắm đã được thưởng ngoạn từ 1360m trước. Được cái mát lồng lộn.

Changuang Temple
Đi chán cả team lại quay lại ăn trưa tại 7/11 trong lúc chờ xe sạc điện 20 tệ trong 50 phút, thay vì mua điện 100 tệ trong 1 phút. Hệ quả là cả team đối mặt với nguy cơ chậm giờ tàu tốn 2000 tệ. Lao như bay với vận tốc xe điện 30km/h cùng sự hỗ trợ của GPS, mà đéo hiểu sau không dùng luôn từ đầu, cả team về đến thành phố NHỮNG TƯỞNG vừa kịp giờ. Nhưng không, thanh niên Sang bình thường luôn lẹt đẹt ở top cuối bỗng nhiễn bứt cmn PHÁ lên tốp đầu, trong sự ngỡ ngàng của Tịt và ú ớ của em Nhung khi lao thẳng qua điểm ĐÍCH và đâm qua hầm. Thêm 5 phút cho sự tỏa sáng của Sang, cả team đã được chảy long cả cúc ra đến ga tàu vào phút thứ 89.
5h chiều, về đến Đài Bắc, team kết nạp thêm thành viên mới, sống ở ĐL nhưng cũng méo biết đường – Linh Bỉ. Theo sự chỉ dẫn của một anh bán điện thoại vì mỗi năm cho mẹ trăm triệu nên vô cùng đẹp trai, cả team đến chợ đêm MAJI lắm đèn, hào nhoáng, chính vì sang chảnh nên tất nhiên team éo được ăn gì và cũng éo được mua gì, chỉ tổ mỏi chân.

Maji
Sang chợ đêm Siling, anh em mới được thỏa sức bung lụa vì đồ ăn rất rẻ. Mở màn với món mực nướng cả con 100 tệ sieeuuuu ngon, xúc xích nướng 100 tệ, kẹo hồ lô bào đường 50 tệ, và may thay mỗi đứa được thêm 1 bát mì với vài cái tiểu long bao trong food court nên không phải vào 7/11 lần nữa.

Chợ đêm Shiling
Kết thúc ngày 3 trong no đủ.
Ngày 4: Hsinchu – Sài Gòn
Anh em nghỉ ngơi dưỡng sức ở Hsinchu để đêm bay về VN và được ăn sáng món bánh bao kẹp thịt trứng ngon tuyệt vời. Thanh niên Bích âm mưu gọi thêm một chiếc tiểu long bao đính kèm bữa sáng, nào ngờ đấy là thứ duy nhất bích được ăn mà không có bữa sáng nào nữa cả. Không hiểu vô tình hay hữu ý, Sang và Tịt thì một đứa có mỗi miếng thịt, một đứa chỉ có bánh bao với trứng. Chỉ có Usa, Linh Bỉ và em Nhung được bữa sáng nguyên vẹn.
Cả team đi hội chợ và shop 10 tệ, nơi duy nhất team được shopping không cần nhìn giá. Bữa ăn thịnh soạn nhất mà team được hưởng lại đến từ mama tổng quản Yến và anh Quang Minh, ăn lẩu ngập mặt thịt và tôm, đột nhiên một thanh niên Malaysia cùng nhà lại đe dọa ăn tôm với nước cam thì chết cmn người. Linh bỉ hoang mang lo lắng, được cả team an ủi thôi em đứng ăn tôm nữa, nhưng em ngậm ngùi phân trần không em chỉ không uống nước cam thôi.
Cũng từ đây cũng phơi bày bao nhiêu bí mật thầm kín của cặp đôi Sang Tịt. Hóa ra 2 cháu đã lo lắng từ cả tháng trước về chuyến đi, cứ phải loanh quanh hỏi chị Yến không biết đưa mấy đứa đi đầu làm gì, đếm trước khi 3 đứa sang Sang còn bị hồi hộp đến mất cmn ngủ 😦
Buổi chiều trước phút chia ly, 6 đứa chui vào căn phòng hơn 10m của Sang để hít nốt tí mùi nhau trước lúc chia xa (thực chất là hưởng cố điều hòa của Sang) . Tịt được giao trọng trách lớn lao là pts răng cho Bích, trong lúc ấy Usa sáng tạo nghệ thuật tha thu nơi gần lỗ nách của Sang.
Giờ chia ly đã đến, Tịt dẫn Bích với Usa sang 7/11 lần cuối, tiếc nuối nhìn lọ Muji mà méo còn tiền để mua cái tội đổi xừ hết tiền Đài về tiền Việt từ trưa, mua thêm 2 hộp tiểu long bao, 5 đứa ngồi ăn với nhau lần cuối. Vào giây phút cuối ấy, Tịt như quá xúc động đã thổ lộ lòng mình muốn cưới Sang làm vợ. Usa, Bích thì đã thống kê thành công, trung bình 2 phút cặp đôi Sang và Tịt lại cãi nhau yêu một lần.

Lời thổ lộ của Tịt về tương lai đôi trẻ
Xe đến, Usa quá xúc động, khi ôm Sang đã tiện tay vỗ mông vài cái khiến bác lái xe nhìn có chút nghi hoặc và trên đường về cũng không bắt chuyện với thị Usa như lúc đi nữa, bác chỉ im lặng.
Trên đường ra sân bay Usa và Bích lại bồi hồi ôn lại chuyện ngày xưa, bắt đầu chơi với nhau thế nào, cái lũ GCĐ hình thành ra sao, rồi nhớ lời sấm truyền của Trung trong bữa chia tay đông đủ cuối cùng “Chắc phải 10 năm nữa cả lũ mới ngồi đủ được với nhau như thế này” Phỉ phui cái mồm. Mà cũng đã được 3 năm rồi. Còn 7 năm nữa thôi chứ mấy. Biết đâu cái trung cư của Trang, nơi anh em được gần nhao sẽ thành hiện thực (mỗi tội Trung được treo lên cây vì mặt đáng ghét, Sang nằm ngoài chuồn chó và Hoàng ở chỗ thang máy).

Còn 7 năm nữa mới đủ
Mấy lời cuối thị Bích và Usa gửi đến hai con tró, cảm ơn chúng mày đã luôn yêu thương chúng tao như phút ban đầu 😦 Quả thật là bọn tao quá may mắn khi có 2 đứa mày là đũy bạn (và chúng mày cũng thế hihihi), là người bọn tao luôn được là chính mình khi ở bên cạnh, luôn thấy yên tâm và tin tưởng.
Đi đâu không quan trọng Quan trọng là với ai Chỉ 4 ngày thôi mà sao thấy xứ Đài đẹp thế, yêu thế, nhớ nhung thế

Yêu thương.

Leave a comment