[Blog14] A Spring Bear

 

“I really like you, Midori. A lot.”
“How much is a lot?”
“Like a spring bear,” I said.
“A spring bear?” Midori looked up again. “What’s that all about? A spring bear.”
“You’re walking through a field all by yourself one day in spring, and this sweet little bear cub with velvet fur and shiny little eyes comes walking along. And he says to you, “Hi, there, little lady. Want to tumble with me?’ So you and the bear cub spend the whole day in each other’s arms, tumbling down this clover-covered hill. Nice, huh?”
“Yeah. Really nice.”
“That’s how much I like you.”
― Haruki Murakami, Norwegian Wood

————–

“Tớ thực sự thích cậu, Midori à. Thích lắm.”
“Lắm là bao nhiêu?”
“Là như một chú gấu mùa xuân,” tôi nói.
“Một chú gấu mùa xuân ư?” Midori lại ngẩng lên. “Thế nghĩa là sao? Một chú gấu mùa xuân.”
“Cậu đang bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy, với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời chạy tới đi cùng với cậu. Và nó nói ‘Xin chào tiểu thư. Có muốn lộn nhào với tôi không?’ Thế là cậu với chú gấu chơi với nhau cả ngày hôm đó, quấn quít trong tay nhau, lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó. Hay chưa nào?”
“Ờ. Thật là hay.”
“Tớ thích cậu đến như vậy đấy.”

(Rừng Nauy, Haruki Murakami, Trịnh Lữ dịch, NN|HNV)

Cả tuần này tâm trạng mình hớn hở như một chú gấu mùa xuân vậy.

Từ thứ 2 đến thứ 5 đi tập huấn ở Quản Bạ, Hà Giang. Trước khi đi mình không hề mong chờ hay hi vọng gì nhiều, không hòa hợp với giám đốc, lại phải nghỉ mất 2 buổi tiếng Fap, mình còn tìm đủ mọi cách để thoái thác mà không được. Nhưng mọi thứ hóa ra lại rất tuyệt. Cứ tưởng lần thứ 2 đến Hà Giang sẽ bớt xốn xang nhưng vừa đến thành phố mình đã bắt đầu phấn khích và khi lượn trên con đèo Bắc Sum (mà bác tài nổ là một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc, về search mới biết đếch phải) thì ôi…cái mùi thơm của cỏ cây đã đón đủ nắng chiều được gió đưa hương tới, những rặng thông rì rào trải dài theo chiều biên cương… đã khiến mình ngây ngất đắm chìm ngay vào mầu xanh ấy “Chiều biên giới em ơi, có nơi nào xanh hơn…”

19433581_10209784985328941_460296562_n

4 ngày ăn no bụng gà đồi, lợn bản, rau rừng, dứa Yên Minh (trời ơi đời mình chưa bao giờ ăn dứa ngon và thơm ngào ngạt như thế); trùm chăn ngủ trong cái se lạnh của vùng cao; tối gác chân xem Fight 4 my way cười phớ lớ và hú hét ầm ỹ với con bạn đi cùng thì mọi sự mệt mỏi khi chuẩn bị tài liệu tập huấn và những bất đồng với giám đốc trong quá trình làm việc đều trở nên thỏa đáng. Cái khiến mình tiếc nuối nhất là không mang máy ảnh và cái oppo xậm xịt loạn cảm ứng chẳng thể giúp mình giữ lại 1 chút màu xanh ấy.

19441086_10209784987769002_577978920_n

Kia là em chó đực có cái nick name là Cong nhưng tên cúng cơm là Đô La Trăm. Cả ngày chỉ thấy em ngủ từ góc nọ sang góc kia, người ta đi ngoài đường cũng phải tự động tránh em ý vì “con đấy nó chẳng dậy đâu”. Nhịp sống ở vùng cao cũng thật nhẹ nhàng giản dị.

À điểm trừ duy nhất trong suốt chuyến đi là chuyện ép rượu. Mời đối tác đi ăn mà 2 đứa con gái liên tục bị “mời” rượu, tối nào cũng vậy. Hôm đầu tiên mình còn thiện chí, nghĩ là không uống thì không phải phép, đến hôm thứ 2 đi ăn cũng lại lôi rượu ra thì mình thực sự phát hoảng. Đến ngày thứ 3 thì đi ăn với cả lớp tập huấn, lớp gần chục ông con trai, trung bình mỗi ông ra mời riêng “2 cô trợ giảng” 1 ly mà cứ phải “chổng đít”…con bạn mình thì cả người đỏ như tôm luộc, mình thì may đủ tỉnh để liên tục tiếp nước chanh, giám đốc thì…lỉnh về trước…thật không thể hiểu nổi. Biết là làm việc với các cơ quan nhà nước thì không thể tránh khỏi việc này, nhưng mình vẫn rất khó chịu, thời đại nào rồi mà nhận thức vẫn còn mu muội quanh bàn rượu như thế, mà nhất là cái việc đàn ông con trai đi ép rượu con gái lại rất tiểu nhân nữa…

Cuối tuần, cả lũ book 1 cái villa trên Hòa Bình để tổ chức bday party cho con Ked. Vụ này kế hoạch trước cả tháng trời nhưng ngay từ đầu đã gặp bao nhiêu trúc trắc. Lên nhận phòng thì đúng kiểu vỡ mộng, điện chập chờn nên điều hòa không chạy nổi, nhà nóng như cái lò hun. Cả lũ chịu không nổi đành kéo nhau ra bể bơi. Mình bơi được hẳn 1 vòng bể và thở nước rất xịn, nhưng bể lại quá đông, đã thế lại thả nguyên 1 con phao thiên nga to đùng giữa bể, mình vừa bơi vừa tránh cũng phát mệt. Xong Ked có việc gia đình đột xuất phải về lại HN ngay. Cả lũ thẩn thơ, vừa thương Ked, vừa thương thân. 4 đứa ở lại, chẳng biết làm gì đành ngồi ăn mỳ xì xụp và hát karaoke đến sáng trong căn villa to đùng nghe chừng cũng fancy lắm nhỉ. Lại nhớ con villa Vạn Nguyên ở Mũi Né, giá chỉ bằng nửa mà chất lượng thì gấp cả trăm lần. Tối chẳng thể ngủ được với cái điều hòa xập xịt, nằm nói chuyện với Trang đến sáng về đủ thứ tương lai xa gần. Đời chẳng biết đâu mà lần. Cô đơn rất đáng sợ. Chắc có 2 giai đoạn đáng sợ nhất của thanh xuân là cái lúc nhìn bạn bè nó lũ lượt đi du học hết và cái giai đoạn nhìn bạn bè lũ lượt lấy chồng hết.

Về đến HN, mấy chị em lại tranh thủ vào thăm bố Ked, con Ked khóc nhiều nhưng cả lũ cũng chẳng biết an ủi sao. Đến hôm qua nằm đọc Rừng NaUy, thấy đoạn này mới giật mình, gửi cho con Ked:

“Sự chết tồn tại, không phải như một đối nghịch mà là một phần của sự sống”. Bằng cách sống cuộc đời của mình ta đang nuôi dưỡng cái chết. Hiển nhiên như vậy, nhưng đó là chân lý duy nhất mà ta phải học mới biết được. Còn cái tôi học được từ cái chết của Naoko lại là: không có chân lý nào có thể làm dịu nỗi đau buồn khi ta mất người yêu dấu. Không chân lý nào, sức mạnh nào, tấm lòng từ ái nào có thể làm dịu nỗi đau buồn ấy. Ta chỉ có thể chịu đựng nỗi đau đến tận cùng và cố học đc 1 điều gì đó. Nhưng bài học ấy k có ích gì khi ta phải đối mặt với nỗi đau mới sẽ ập tới không biết lúc nào…

Mình cảm thấy mỗi lần phải vào viện hay dự một đám tang như một wake up call, cuối cùng cái gì là quan trọng nhất, tiền bạc địa vị hay sức khỏe, người thân bên cạnh những lúc ốm đau hoạn nạn, hay đơn giản chỉ là một cuộc sống với cái chết tự nhiên. Mọi thứ đều vô thường cả mà.

 

Vừa đi công tác về thì nhận được thư của nó, tâm trạng của mình như một chú gấu mùa xuân. Có bất ngờ, có vui, có một chút confuse và lo sợ mơ hồ. Với mình nó luôn quá quan trọng để risk và mình chưa bao giờ sẵn sàng chấp nhận bất kì cái giá hay rủi ro nào. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu một thứ quan trọng đến thế liệu có thể dễ dàng mất đi không? Cảm xúc của con người luôn là thứ mơ hồ, và muốn hiểu cặn kẽ nó cần phải lao vào nhiều thứ mơ hồ hơn =)) nên mình đã quyết định là cứ lăn mình xuống triền đồi trải đầy hoa cỏ thôi.

Leave a comment